“Sao bố biết chị ở đâu mà tìm?” Tôi quay người lại, ngạc nhiên tột độ
khi nghe chị nói thế. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi gặp bố là vào
cái năm bố đột ngột về thăm chị em tôi rồi bị cậu Nhân dọa đuổi đi. Từ đấy
bố không bao giờ về thăm chị em tôi và mẹ thêm một lần nào nữa, và tôi
cũng quên ông từ lâu lắm rồi. Thực ra, cũng có lúc tôi thấy tủi thân thay
cho mẹ khi cứ phải một nách nuôi hai đứa con gái, rồi lại còn phải chịu lời
ra tiếng vào của người đời, nào là người đàn bà bị chồng bỏ, người đàn bà
không biết sinh con trai. Những lúc ấy, tôi cũng cảm thấy như ngoại, mất
hẳn niềm tin vào đàn ông.
“Chắc mẹ nói. Mẹ lo lắng chị lên đấy thiếu thốn nên nhờ bố thỉnh thoảng
tới thăm.”
“Thế à?”
“Nhìn bố già lắm.”
Tôi lặng im. Giọng chị vẫn đều đều:
“Bố bảo bố có lỗi với mẹ và chị em mình. Bố còn bảo vì ông bà thúc ép
nên bố không thể không nghe lời.”
“Bây giờ nói những lời đó còn có ý nghĩa gì?” Tôi chán nản, càng cảm
thấy thất vọng về người bố vốn lâu nay mình cũng không đặt quá nhiều
trong tâm tưởng. Tôi không biết mẹ nghĩ thế nào, nhưng với tôi, người đàn
ông không làm chủ được mình là người đàn ông thất bại, chẳng cần phải
viện lý do để biện minh làm gì.
“Em nghĩ bố có phải là người đàn ông tốt không?” Chợt chị lại hỏi tôi.
“Với mẹ, bố không phải là một người chồng tốt. Với chúng ta, bố càng
không xứng đáng là một người cha, chị cần gì phải băn khoăn việc có tốt
hay không để làm gì? Làm một người đàn ông thất bại như thế thì lấy đâu
ra chỗ nào tốt?”
“Vì chị thấy bố cũng có nỗi khổ riêng. Bố nói ngày ấy còn trẻ nông nổi,
ông bà bảo gì cũng nghe, lại dễ bị những cám dỗ bên ngoài đưa đẩy. Bây
giờ bà vợ kia đã bỏ đi theo người khác, mình bố phải nuôi một đứa con gái
mười hai tuổi và một thằng con trai bằng tuổi em nhưng bị bại não bẩm