“Chiều mai thi xong, chắc chị không về nữa. Bọn chị thi xong là học vào
kì hai luôn.”
“Khổ nhỉ, đến bọn em còn được nghỉ một ngày. Mà chị về sớm thế thì
phải đạp xe từ mấy giờ vậy? Thôi nằm nghỉ tí đi, em đi cho mấy con gà
uống nước đã.”
Chị khẽ ừ, nhưng vẫn ngồi im tại chỗ, có vẻ như đang đắn đo suy nghĩ
chuyện gì đấy. Thấy chị nửa ngày không nói thêm gì nữa, tôi lục lấy cuốn
“Thanh gươm mắt rồng” nằm trong bộ “Tứ quái TKKG” rồi bước ra ngoài.
Lúc tôi trở lại buồng chị đã trùm chăn ngủ từ lúc nào.
Ngược với ngoại tôi vốn ruột để ngoài da nên cái gì cũng nói ngay, mẹ
tôi thì lại chẳng bao giờ nói cái gì, thậm chí chị tôi đi học xa về cũng chẳng
mấy khi mẹ hỏi chuyện học hành, thi cử. Chị về, rồi lại đi, tiền mẹ đưa từ
đầu tháng rồi, nếu chị tôi có cần thì phải mở miệng xin chứ ít khi mẹ tôi
chủ động hỏi xem chị có thiếu tiền hay không, có cần xin thêm hay không?
Thực ra, cho chị vài trăm để đi học mỗi tháng cũng đã là một cố gắng lớn
của mẹ rồi. Năm nay tôi cũng không đi học thêm như mọi năm nữa, không
phải tôi thấy kiến thức mình đã đủ, mà là mẹ tôi chẳng kiếm dư tiền để tôi
tham gia những lớp học thêm của thầy cô mở ra. Tôi thường đợi lúc đi học
sẽ mượn vở học thêm mấy đứa cùng lớp, tranh thủ những giờ ra chơi chép
bài của chúng nó về tự học. Vì phải tự học nên tôi thường phải giải một bài
toán tới vài lần mới hiểu tường tận được nó, giấy nháp tôi dùng phải tốn tới
gấp hai, ba lần bọn bạn. Tôi chẳng có tiền mua giấy nháp nên cứ hết năm
học tôi lại lấy mấy cuốn vở cũ học môn phụ ra, sau đó cả ngày ngồi tách
đôi những tờ giấy viết ra làm hai nửa mỏng dính, đến lúc đi học sẽ nháp bài
vào đó. Có lần học trên thư viện với nhau, Quang Anh thấy tôi phải nháp
bài vào đó thì quẳng cho tôi cuốn sổ của anh, bảo tôi lấy mà nháp bài.
Nhưng tôi tiếc không dám dùng nên lại để chép mấy bài thơ tình vào đó,
giữ gìn đến tận mãi về sau.
Chị tôi về với dáng vẻ tiều tụy một cách khổ sở nhưng mẹ cũng chẳng
hỏi han gì. Nhiều khi tôi tự hỏi, có phải cuộc hôn nhân bị phản bội với bố
đã làm mẹ từ một cô gái nhạy cảm, yêu đời thành một người đàn bà khô