CHƯƠNG
18
MÙA YÊU
S
au những ngày gió bấc mưa phùn tầm tã, mấy hôm nay trời đã bắt đầu
hửng nắng, nghe đài dự báo thời tiết nói rằng năm nay bà con sẽ được ăn
một cái Tết khô ráo và trời có rét ngọt. Những ruộng cải đã úa tàn úa tạ, cây
cải đổ rạp xuống bờ, có vài chỗ úng nước, mùi thối của cây cải đang phân
hủy thành thứ phân hữu cơ bón ruộng càng trở nên nồng hơn khi nắng lên.
Ruộng cải mà trước tôi với Quang Anh hay ngồi thậm chí đã được cày xới
tung lên, lộ ra những thớ đất phù sa màu nâu đỏ bở tơi. Mấy ngày mưa
trước, chúng tôi không thể đi tắt qua đê để lên trường vì mặt đê lầy lội và
rất trơn, toàn đi đường liên xã được trải đá mấp mô nên cũng không biết
khu ruộng cải ở đây giờ nhìn như một chiến trường hoang tàn với toàn xác
cây, xác lá.
Tôi với Quang Anh dắt xe dọc theo bờ đê, định bụng sẽ lên chỗ điếm
canh đê ở cách làng gần hai cây số. Ở chân điếm canh đê có một gốc gạo
rất to, ngày còn bé tôi hay theo chân Đông lên đấy cất vó tép, còn anh đánh
dậm, lúc đợi nhấc vó chúng tôi sẽ ngồi dưới gốc đề chơi ô ăn quan hoặc
đánh chuyền. Sau có dạo người ta kháo nhau, có người đi cấy về muộn qua
gốc gạo ấy gặp phải ma nên chúng tôi chẳng bao giờ ra đấy nữa. Tôi kể lại
với Quang Anh thế, anh cười khì bảo:
“Anh chả sợ ma, chỉ sợ chiều nay em không dám ra đây.”
Tôi bĩu môi. Thế là hai đứa tự nhiên hết giận hờn.