cần nghe thấy tiếng động là tôi sẽ lập tức lật sang trang giấy trắng và hí
hoáy viết, giả vờ như đang học bài nghiêm túc lắm. Đấy là đề phòng thế
thôi, chứ mẹ cũng chưa từng đột ngột vào kiểm tra tôi học bao giờ.
Chữ Quang Anh khá dễ đọc, vuông vức, rắn rỏi, viết không nắn nót
nhưng chữ cũng không xấu như đám con trai khác.
“Em!”
Mở đầu lá thư ngắn gọn như thế, chẳng có “thương nhớ” giống như lá
thư mà tôi từng đọc trộm Đông viết cho Vy.
“Hai tuần rồi không nói chuyện với em, chắc anh sắp điên rồi em ạ! Anh
không làm được việc gì ra hồn, đọc sách thì nhớ tới em, đọc báo cũng nhớ
tới em, mà ngay cả đi chơi, quanh quẩn chỗ nào cũng chỉ nghĩ xem em thế
nào rồi? Đã đỡ ốm chưa? Còn giận anh không?
Anh có rất nhiều điều muốn nói với em, nhưng anh cảm thấy rất xấu hổ,
nghĩ đến vỡ đầu cũng không nghĩ ra cách có thể đối diện với em, để nói xin
lỗi em. Em đừng giận bà nội anh nhé, bà không biết gì cả, vì mẹ Vy sang
nói rằng em dụ dỗ anh trốn học đi chơi nên bà mới giận như thế. Anh đã
giải thích cho bà rồi, rằng là anh rủ em chứ không phải tại em, nhưng có lẽ
bà vẫn chưa hiểu. Không sao em ạ, bà là bà của chúng mình, sau này bà sẽ
hiểu thôi. Anh nghe Lan nói mẹ đã đánh em, rồi cũng vì thế mà em bị sốt,
viêm phế quản cả tuần liền, anh thấy khổ sở lắm. Em sốt, anh cũng như
ngồi trên đống lửa ấy. Anh qua nhà thăm em, nhưng mẹ em không cho gặp,
nói em ngủ rồi, anh lại đành ra về.
Hai tuần không gặp em, anh đã nghĩ rất nhiều chuyện, rất nhiều điều,
toàn là liên quan tới em cả. Anh nhớ từ cái ngày đầu tiên em vớt anh ở dưới
sông lên, đêm ấy sông đầy trăng, cả người em cũng lấp lánh, hương tóc em
khiến anh mê mẩn. Từ lúc ấy, anh đã tự nhủ rằng, dù thế nào cũng phải làm
bạn với em, cũng phải ở bên em.
Em đanh đá lắm, hay cau có lắm, cũng khó tính kinh lên được, nhưng
anh lại nhìn thấy cả một cô gái khác, yếu đuối, hiền lương, tốt bụng và đầy
lòng thương yêu trong em. Hôm trước Linh nó dứ nắm đấm vào mặt anh và
bảo rằng: “Cứ liệu hồn!” Hổ báo thật đấy! Nhưng mà anh đáng bị ăn đấm