dành báo Hoa cho tôi, và còn chịu khó viết thư - thứ mà anh ngại nhất - cho
tôi nữa.
Tôi với Lan ở trong bếp, cười rúc ra rúc rích một hồi khi nó kể cho tôi
nghe về anh bạn trai của nó gần đây nhận được thư tỏ tình của một em lớp
dưới ra sao, và đã bị Lan bắt quả tang như thế nào. Sau đó anh chàng bị nó
dọa cho một trận tới mức nửa chữ trong bức thư cũng không dám đọc, lập
tức xé luôn. Còn Lan sẽ thay mặt anh chàng viết thư trả lời cho cô bé tội
nghiệp ấy, một bức thư từ chối đầy lạnh lùng và quả quyết. Nó hùng hổ nói
với tôi rằng, chỉ cần anh chàng kia xí xớn mắt trên mày dưới với bất kỳ con
bé nào thôi nó sẽ cho anh chàng nếm mùi đau khổ không thương tiếc. Tôi
chợt nghĩ tới mối quan hệ mập mờ giữa Quang Anh với cái Vy suốt thời
gian qua, có lẽ nếu chúng tôi làm hòa thì điều đầu tiên tôi bắt anh giải thích
là chuyện đó.
Tối đến, sau khi chắc chắn ngoại và mẹ đã đi ngủ, tôi lén lút lấy lá thư
Quang Anh gửi cho tôi ra. Cả tối nay tôi không học được chữ nào cũng chỉ
vì thấp thỏm nghĩ tới nó, đoán già đoán non xem Quang Anh viết gì cho
mình. Không muốn làm rách một cái phong bì đẹp như thế, tôi cẩn thận xé
mép phong bì để lấy lá thư ra. Không phải giấy viết thư như ngày xưa
Đông hay viết cho cái Vy, chỉ là một tờ phê đúp được giật ra từ cuốn vở học
sinh mà chúng tôi hay viết. Mặc dù là tờ phê đúp, nhưng Quang Anh chỉ
viết vỏn vẹn trong đúng một mặt giấy đầu tiên, tôi nhìn mà vừa tức vừa
buồn cười. Đã mất công viết thì sao lại không viết cho dài ra một tí, bõ
công tôi đọc có hơn không. Nghĩ thế, nhưng tôi vẫn thông cảm cho anh.
Viết được ngần này chữ cho tôi chắc Quang Anh cũng đã cố gắng rất nhiều.
Anh ghét văn, ghét viết văn, và đặc biệt là viết thư. Anh từng kể, hồi học ở
thành phố, cũng có nhiều đứa con gái viết thư làm quen lắm, nhưng anh
chẳng bao giờ trả lời. Đơn giản chỉ vì anh lười, lại thấy viết thư chỉ là hành
động dành cho bọn sến sẩm, không dám đối mặt trực tiếp để nói chuyện mà
thôi.
Để chắc ăn rằng dù mẹ có bước vào cũng không thấy tôi đang đọc trộm
thư, tôi kẹp lá thư vào cuốn vở, sau đó trong tay còn cầm sẵn cây bút, chỉ