“Vì sao thế?” Chị khẽ xoa đầu tôi.
“Em thấy xấu hổ lắm, không có mặt mũi nào để gặp anh ấy nữa. Còn anh
ấy, chắc cũng chán ghét em rồi.” Tôi lại nghĩ tới Quang Anh, tới nụ cười
rực rỡ như nắng của anh, chợt muốn khóc thật to.
Bàn tay chị vẫn vuốt nhè nhẹ, giống như một buổi chiều nào đó, Quang
Anh nhặt những cánh hoa vùi trong tóc tôi, sau đó cười và nói: “Anh
nghiện hương tóc em mất thôi.”
Tôi ghét anh, chỉ biết nói những lời dịu dàng, để bây giờ tôi tìm trăm
nghìn cách để quên đi, nhưng dù ở nơi nào, những kỷ niệm đầy ăm ắp giữa
hai đứa sẽ lại về dồn dập làm tôi không thở nổi.
“Nếu đã không thành thì đừng gượng ép. Tuổi bọn em còn nhỏ lắm,
đừng để mình sa đà rồi lỡ dở cả tương lai.” Tai tôi nghe tiếng chị thở dài
nhè nhẹ.
“Chị sẽ đặt tên đứa bé là gì?”
“Bình An.”
“Bình An ư?”
“Ừ, trai hay gái cũng sẽ đều là Bình An.”
***
Chiều hôm sau, cũng là ngày đầu tuần gần cuối cùng của năm, lúc tôi
đang hí hoáy với nồi cám lợn trong bếp thì Lan sang nhà. Nó chui vào bếp,
dúi vào lòng tôi cuốn báo Hoa mới cứng, vừa tỏ ra lấm la lấm lét sợ bị bắt
quả tang, vừa thì thầm với tôi:
“Anh Quang Anh bảo tao đưa cho mày. Số Tết đấy, có cả đĩa nhạc tặng
kèm, tao lỡ bóc ra nghe trước rồi, hay lắm.”
Quang Anh không những là nguồn cung cấp truyện đọc miễn phí cho tôi
mà còn là nguồn cung cấp báo Hoa đều đặn hàng tuần. Anh đặt báo Hoa ở
bưu điện, mỗi tuần người ta gửi về trường một cuốn, lúc nào tôi cũng là
người đọc đầu tiên, trước cả anh. Cách Quang Anh đối xử với tôi như thế
làm chúng nó ngưỡng mộ phát điên lên. Có lúc Lan hỏi tôi với ánh mắt đầy
sùng bái: