“Tao nghi là tên Quang Anh này đặt báo cho mày luôn lắm. Chả thấy hắn
đọc báo bao giờ, toàn đưa cho mày hết.”
Những lúc như thế, tôi lại cười hì hì, dù sao sau khi đọc đến mòn cả báo
rồi tôi cũng sẽ đều mang trả lại cho anh, chẳng quan tâm anh có đọc nó hay
không. Hai tuần nay không gặp, tôi cũng không còn tâm trạng nào mà nghĩ
tới tờ báo này nữa thì đùng một cái Quang Anh lại nhờ Lan mang tới cho
tôi. Anh có ý gì đây?
Tôi cầm tờ báo lên, bàn tay dính đầy tro bếp của tôi lập tức bôi lên mặt
báo mấy vệt đen sì. Tôi lấy cái đĩa nhạc kẹp ở trong ra, nhìn qua tên những
ca sĩ góp bài hát trong album này, lòng sướng rơn lên vì toàn ca sĩ mà tôi
thích. Mặc dù nhà tôi chẳng có đầu đĩa để nghe, nhưng tôi có thể nghe nhờ
bên nhà cậu Nhân được. Lúc tôi cần tờ báo lên, định đặt nó vào giỏ xe đạp,
đợi nấu cám xong sẽ mang lên nhà đọc thì lại có một thứ nữa rơi ra. Tôi cúi
xuống nhìn, sững sờ vì thấy đó là một phong bì thư, một cái phong bì màu
hồng rất xinh, còn đẹp hơn cả những cái trước đây Đông dùng để viết thư
cho cái Vy nữa. Lúc tôi cầm nó lên, thậm chí còn ngửi thấy cả mùi thơm rất
nhẹ. Lan vội kéo tôi ngồi thụp xuống, sau khi nhìn ra ngoài để đảm bảo
không có ai rình bên ngoài, nó lại nói:
“Cả lá thư này nữa, Quang Anh cũng nhờ tao đưa cho mày luôn đấy.
Giấu kỹ vào, mẹ mày mà thấy chắc tao cũng bị chửi lây luôn.”
Tôi nghe nó nhắc đến mẹ thì vội vàng kẹp cái bì thư vào trong cuốn báo,
sau đó bảo nó:
“Trông bếp cho tao tí, tao lên nhà cất đã.”
Rồi mặc kệ nó có đồng ý hay không, tôi chạy biến lên nhà, chui vào
phòng, nhét cuốn báo xuống dưới cùng chồng sách giáo khoa trong ngăn
bàn. Mẹ cũng không phải người thích lục lọi bàn học của tôi, nhưng tôi như
có tật trong người nên cứ nghĩ tới mẹ là lại giật mình thon thót, chỉ sợ mẹ
phát hiện ra lá thư này thì chắc tôi ăn không ngon, ngủ không yên với mẹ
cả tuần trời.
Lòng tôi vui phơi phới, mặc dù chưa biết nội dung lá thư là gì, nhưng tôi
vẫn cảm thấy rất phấn khởi. Ít ra, Quang Anh cũng chẳng quên tôi, vẫn để