sao tôi cũng ít khi ghé quán của dì lâu, mỗi lần lượn ra chỉ ngồi nửa tiếng là
về. Nhưng dạo này tôi thấy dì đẹp hẳn ra, vẫn giản dị như trước nhưng
không hiểu sao nhìn mắt dì đã không còn buồn bã, u uất như ngày xưa nữa.
Tôi mừng cho dì, biết đâu dì lại có thể tìm được hạnh phúc cho mình sau
nhiều năm lẻ bóng.
“Bố đứa trẻ, anh ta còn tới tìm chị nữa không?” Tôi hỏi chị.
“Có. Anh ta tới mấy lần, bắt chị phá thai. Đến lúc chị nói chị phá thai rồi
thì anh ta mất hút luôn. Đời chị đúng là khốn nạn thật.” Chị kể với tôi bằng
giọng buồn rầu. “Đám đàn ông thành thị ấy, họ coi con gái nông thôn như
mình là ”rau sạch”, chỉ cần bỏ chút vốn ra chăm bón là có thể ăn được cả rễ
lẫn thân. Mà đúng thật, chỉ có con gái quê ngu ngốc như chị mới dễ bị họ
đánh lừa, bị họ lợi dụng.”
Tôi cũng đã từng đọc trên báo về cái trò ”chăn rau sạch” này, nhưng
không ngờ ngay cả chị gái mình cũng dễ dàng rơi vào bẫy tình, tiền như
thế.
“Anh Đức hỏi chị suốt đấy. Nếu mà không có chuyện này, em chỉ mong
hai anh chị thành đôi.”
Anh Đức là anh trai của Đông. Giờ anh đã là bộ đội chuyên nghiệp, làm
ở ngay Ban chỉ huy quân sự của Huyện, rất có thể sau này sẽ về làm ở Ủy
ban xã nhà. Mẹ Đông bây giờ lúc nào mặt cũng ngẩng lên trời, đi đâu cũng
khoe con mình bây giờ là nhất làng, nhất xã. Bác còn nhắm cho anh mấy
đám, toàn các cô giáo gần nhà, nhưng vẫn chẳng thấy anh ưng đám nào.
Thi thoảng anh vẫn hỏi tôi về chị, sau vài lần, tôi đoán có lẽ anh đã vừa
lòng chị tôi rồi, chắc đợi chị học xong là đánh tiếng thôi. Anh tốt như thế,
nếu chị tôi không có cơ sự kia, có lẽ họ sẽ thành một đôi rất đẹp.
Chị chỉ khẽ lắc đầu. Trời tối, tôi không biết trong đôi mắt đen sẫm của
chị có gì vào lúc này, nhưng nhìn cái cách chị cười chua chát, tôi nghĩ chắc
chị cũng nuối tiếc nhiều.
Tôi tựa cằm lên đầu gối chị, lại nói:
“Hai tuần rồi, chúng em không nói chuyện gì với nhau.”