“Hết mùa đông rồi còn đan khăn, người ta bảo dở hơi.” Tôi chu môi.
“Còn rét nàng Bân nữa mà.”
Tôi ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy hơi thiếu tự tin với việc này, nhưng rốt
cuộc vẫn gật đầu đồng ý:
“Được. Thế mai đi học về, anh đi chọn len với em nhé!”
Mặc dù tôi chưa từng động vào que đan, nhưng tôi còn một con bạn thân
siêu khéo tay là Lan cơ mà, tôi sẽ nhờ nó dạy cho cách đan.
“Nhưng phải nhanh đấy nhé! Anh không muốn Valentine năm sau mới
nhận được đâu.”
Một tuần sau, sau khi đã chọn xong màu len theo ý của Quang Anh, tôi
gác những cuốn truyện và tiểu thuyết đang viết dở của mình sang một bên,
bắt đầu khăn gói quả mướp hàng chiều sang nhà Lan học đan với nó. Đan
vào rồi lại gỡ ra tới khoảng chục lần, làm cho phần đầu của cuộn len xù
tung lên, rốt cuộc tôi cũng có thể đan được đều tay, không quên kiểu đan và
không bỏ mũi đan. Tôi không dám đan ở nhà nên chỉ có thể mang lên lớp
làm việc ấy. Thế là lớp tôi lại rộ lên phong trào đan len cuối mùa, mấy đứa
con gái cứ túm năm tụm ba lại một chỗ vừa buôn chuyện, vừa đan len,
thậm chí còn trao đổi kiểu đan với đứa khác nữa. Tôi thì đan chậm như con
rùa, trời chuyển sang tháng ba rồi, đài đã dự báo sắp có đợt rét cuối cùng
rồi mà chiếc khăn tôi đan cho Quang Anh mới chỉ dài được nửa mét, nhìn
nhếch nhác không thể tả được. Tôi nản lắm, nhưng cứ mỗi ngày gặp Quang
Anh, nhất là mỗi lần ngắm sợi dây chuyền anh tặng, tôi lại có thêm động
lực để tiếp tục công việc gian nan này.
Tháng ba, cây gạo trên đê bung ra những bông hoa đỏ rừng rực như lửa,
báo hiệu mùa hè lại sắp sang. Chúng tôi đã đi qua những ngày mùa xuân
tuyệt vời nhất. Tôi đã từng băn khoăn và hoài nghi về cuộc sống này, về
tương lai một ngày Quang Anh sẽ rời bỏ tôi và quay về thành phố của anh.
Nhưng sự chân thành, vô tư và mộng mơ của tuổi học trò đã níu chân tôi lại
và cho tôi biết rằng, tôi đang được sống những ngày rực rỡ nhất.