Đó là chuyện của tương lai. Còn hiện tại tôi đang trải qua một cái Tết
buồn chán nhất trong mười bảy năm của cuộc đời mình. Đầu tiên là chị tôi
có em bé, chúng tôi không thể để điều đó lộ ra với bất kỳ ai, đó là một
chuyện rất khổ sở. Rồi thêm chuyện năm nay Quang Anh không ăn Tết ở
quê mà cả nhà anh về nước rồi cùng nhau đi du lịch nước ngoài đến hết kỳ
nghỉ thì thôi. Tôi gần như buồn chán muốn chết đi được, cả ngày chỉ chúi
mũi vào viết truyện, rồi lén đọc đi đọc lại lá thư đầu tiên và cũng là duy
nhất mà Quang Anh từng gửi cho mình. Mẹ phát bực với tôi, lại mắng:
“Tết nhất thì phải sang hàng xóm, sang nhà các bác, các cậu, dì mà chúc
Tết đi chứ? Lớn bằng ngần này mà suốt ngày ru rú ở trong nhà.”
Thế là tôi lại đi sang nhà bác Hoài. Sang đến nơi thì lại nghe bác gái vừa
băm bèo nấu cám, vừa càm ràm chuyện chị Hương lấy chồng trong Nam
rồi cũng biệt tăm luôn, chẳng thấy về thăm quê nữa. Bác Hoài ngồi uống
rượu với cậu Nhân trong nhà, nghe thế thì mắng vọng ra.
“Đúng là đàn bà đái không qua ngọn cỏ. Nó lấy chồng thì phải theo nhà
chồng chứ. Ông bà thông gia cũng gọi điện nói rõ là cháu nó còn nhỏ, năm
nay chưa cho về được, sang năm sẽ cho vợ chồng nó về. Bà còn muốn cái
gì nữa?”
“Thì tôi nói vậy thôi, lâu nó không về cũng nhớ lắm chứ. Bảo lấy chồng
gần gần thôi, về thăm nhà nó cũng dễ. Lấy ở tít cái xứ miền Tây ấy, rồi đến
lúc bố mẹ chết khéo cũng chẳng kịp về nhìn mặt.”
“Đúng là đàn bà, chả bao giờ ra khỏi cái lũy tre làng nên lúc nào cũng
than với thở. Giờ đã có máy bay rồi, có phải nằm ô tô với tàu nữa đâu mà lo
không về kịp. Nó được nhà chồng quý, thương thì bà phải mừng cho nó
chứ.” Chắc đã có tí men rượu nên bác Hoài càng mắng càng hăng.
Bác gái không đôi co với chồng nữa mà quay sang nói với tôi:
“Con gái lấy chồng xa nó khổ thế đấy cháu ạ! Mày cứ nghe bác, lấy
thằng nào trong làng trong xã ấy, có nghề nghiệp ổn định là được, đỡ khổ
mình, cũng đỡ khổ gia đình.”