“Được!” Tôi gật đầu đầy tự tin, cùng lắm nếu có thua thì tôi vẫn là người
có lợi cơ mà.
Quang Anh nhìn tôi mấy giây, sau đó chậm rãi nói, như thể nếu nói
nhanh thì sợ tôi sẽ không nghe kịp.
“Em có đồng ý làm bạn gái anh không, nếu đồng ý thì không được cười
nữa, còn nếu không đồng ý thì phải cười to lên?”
Nói xong hai câu đó, Quang Anh hếch mặt lên trời đầy vẻ tự tin, còn tôi
thì chỉ dám nhìn anh không chớp mắt, không biết nên lập tức cấu anh mấy
cái hay phải cười trước cái cách tỏ tình này của anh nữa? Dù thế nào thì
trận cá cược này tôi cũng thua rồi, có lẽ nên nhéo anh mấy cái cho đỡ tức
mới được. Nghĩ thế, tôi lập tức quay sang nhéo vào eo anh, gào lên:
“Anh lừa em!”
Quang Anh vừa kêu lên vì đau, vừa chỉ tay vào mặt tôi, cười lên sằng
sặc:
“Không cười, không cười là em đồng ý rồi đấy nhé! Ái ui… Ái… Tha
cho anh… Úi đau…”
Chúng tôi cứ thế thành một đôi, không có màn tỏ tình với hoa và nến,
hay chí ít là giữa một cánh đồng hoa như trong tưởng tượng của tôi. Chúng
tôi hay ngồi bên nhau tán hươu tán vượn đủ thứ, chẳng có gì gọi là trao
nhau những lời yêu thương có cánh và lãng mạn cả. Nhưng như thế mới là
Quang Anh của tôi, không khô khan nhàm chán, cũng không bày trò sến
sẩm, rất tự nhiên mà cứ thế lừa tôi vào lưới tình của anh. Nhiều năm sau,
tôi vẫn cứ là chú cá sa lầy trong tấm lưới ấy, loay hoay mãi không tài nào
thoát ra được. Đến khi trở thành một cây bút văn học trẻ được yêu thích, tôi
đã đưa cách tỏ tình này của anh vào truyện của mình, lập tức có rất nhiều
độc giả nam gửi email cho tôi và nói rằng họ đã làm theo giống hệt như thế,
đó là một cách tuyệt vời. Thậm chí, có độc giả nữ còn gửi cho tôi cả ảnh
cưới của mình và tâm sự rằng, cô ấy đã cưa đổ chàng trai mình yêu bằng
trò thách đố này.