Tôi chột dạ. Nhà Quang Anh ở Hà Nội, không biết gần trăm cây với bác
có tính là xa không nữa? Nghĩ thế, tôi vẫn cười hì hì, không lắc cũng không
gật. Lát sau, lại nghe bác thủ thỉ:
“Con cái Vân sang năm học xong rồi, bảo nó về lấy quách thằng Đức
cũng được. Bác thấy thanh niên ở cái làng này giờ chả đứa nào bằng nó.”
Tôi gật gật, tỏ ý tôi đồng tình với bác tất, không phản đối gì cả. Tôi đoán
bác vẫn chưa biết chuyện chị Hoa đi học đại học trên Hà Nội và đang yêu
một anh sinh viên người Lào Cai, mà chắc chị Hoa cũng không dám nói với
cả nhà, nếu không kiểu gì cũng bị ngăn cản. Hôm trước chị Vân kể tôi mới
biết chuyện này, chị còn dặn tôi không được kể với ai trong gia đình. Chị
Hoa và chị Vân thân nhau nên thỉnh thoảng vẫn thư từ cho nhau, tâm sự hết
mọi chuyện, ngay cả chuyện chị tôi có em bé, chị Hoa cũng được chị tôi kể
hết. Tết về, hai chị cứ thậm thụt nói chuyện và đi với nhau suốt, thậm chí
có lúc chị Hoa còn xin cho chị tôi sang nhà ngủ cùng chị ”cho vui”.
Thời gian càng trôi về những ngày sau Tết, chị em tôi càng lo lắng,
không biết sẽ phải giải quyết mớ rắc rối của mình như thế nào? Bàn trăm
ngàn cách, cuối cùng vẫn chỉ có một cách tốt nhất là phải đi thú nhận với
mẹ, với ngoại. Nhưng nói ra sai lầm của mình không phải là chuyện dễ
dàng gì. Hết nghỉ lễ, trước ngày lên trường, chị nói với tôi:
“Thôi, giấu được lúc nào hay lúc ấy.”
Thế là lại chẳng đứa nào nói ra chuyện này nữa.
Quang Anh cũng về vào mùng bốn Tết, sau cả tuần trời vi vu bên trời
Tây. Anh mua cho tôi một thỏi son môi rất đẹp, nói rằng đây là loại son
dưỡng rất thịnh hành ở những xứ lạnh, chống nẻ môi rất tốt. Rồi anh còn
tặng cho tôi một sợi dây chuyền có hình bông hoa tuyết. Anh nói đấy là quà
của ngày lễ Tình nhân. Lễ tình nhân năm nay đúng vào ngày ba mươi Tết,
không phải chứng kiến cảnh bọn bạn tặng hoa với sôcôla cho nhau nên tôi
cũng không đến nỗi tủi thân lắm. Giờ Quang Anh tặng quà cho tôi, tôi lại
cảm thấy áy náy vì chẳng biết tặng cho anh cái gì. Thấy tôi đắn đo chuyện
ấy, Quang Anh cười cười:
“Thế đan khăn cho anh đi.”