CHƯƠNG
20
GIẬN HỜN
T
rời đã chuyển sang tháng tư, dấu hiệu của mùa hè càng lúc càng rõ ràng
hơn. Bầu trời sáng hơn, nắng rực rỡ hơn, gió thoang thoảng hương mùa
mới, đám sen ở đoạn sông trước cửa nhà tôi cũng kết thúc kỳ ngủ đông,
trên mặt nước bắt đầu lác đác thấy mầm lá trồi lên. Bẵng đi tầm một tuần,
khi tôi ra vườn xách nước tưới mấy luống ngô, nhìn sang bên kia sông đã
thấy một dải xanh ngan ngát màu sen. Mấy luống ngô trên vồng nhà tôi
chuẩn bị trổ cờ. Đám chanh đào đã kết quả, quả non chỉ mới to bằng hòn bi
ve nằm lẫn trong đám hoa nở muộn. Đám dế mèn đã đùn ra những đống đất
to tướng trên tổ của chúng khắp vườn nhà tôi. Nhiều khi vô tình nhìn thấy,
tôi lại chợt nhớ đến Đông, ngày xưa chúng tôi thường hay lấy túi ni lông
múc nước đổ vào lỗ dế để chúng chui ra. Đông hay chọn những con to khỏe
đem đi chọi, đám còn lại anh vặt hết càng rồi cho tôi đem về vỗ béo mấy
con gà. Ấy thế mà, những ngày xưa ấy đã trôi xa lắm. Tôi chẳng còn là con
bé suốt ngày lon ton bám đuôi anh đi phá làng phá xóm, tôi cũng chẳng còn
là đứa con gái ngô nghê ôm trong lòng mối tình đơn phương về anh mà
không dám nói. Chúng tôi đã xa cách nhau lắm, cả về địa lý lẫn tâm hồn.
Tôi quen Quang Anh cũng sắp tròn một năm. Mùa hè năm ngoái, tôi còn
coi anh như oan gia, lúc nào tôi cũng thấy ngứa mắt với những trò khỉ do
anh bày ra (mà sau này anh bảo anh làm thế chỉ để thu hút tôi). Gần một
năm quen biết nhau, tự bao giờ dành tình cảm cho anh tôi cũng không còn
nhớ rõ. Có lẽ vì anh bước vào tim tôi quá nhẹ nhàng nên lúc tôi hiểu thấu