Mấy hôm nay Quang Anh cứ thỉnh thoảng như người mất hồn vậy,
không biết anh đang bị làm sao nữa.
“Nếu anh đi học xa một thời gian, em có đợi anh không?” Quang Anh
đột ngột hỏi.
“Anh chỉ lên Hà Nội trước em có một năm thôi mà.” Tôi cười xòa, thì ra
anh còn lo lắng chuyện sẽ phải xa tôi lên Hà Nội học đại học hơn cả tôi
nữa.
“Nếu là hơn một năm, em có đợi không?” Anh lại hỏi.
“Ý anh là em sẽ trượt đại học hả?” Tôi trợn mắt nhìn anh.
“Thì em cứ trả lời anh đi đã.” Quang Anh xuống giọng nài nỉ, mặt đầy vẻ
chân thành khiến tôi không thể không cảm thấy dường như anh đang cố
muốn nói với tôi điều gì đó, chỉ là nó quá khó nói khiến cho anh phải lòng
vòng mãi.
“Chẳng biết được. Biết đâu anh lại quên em trước.” Tôi đặt cuốn vở
tiếng Anh sang một bên, vòng tay ôm lấy đầu gối, mắt nhìn chằm chằm vào
cái lá sen đang lắc lư theo gió ngay trước mặt.
“Anh sẽ như lũ chim kia, bay đến một nơi rất xa, nhưng rồi anh sẽ lại
quay về, chính ở nơi mà anh gặp em. Em đợi anh chứ?” Quang Anh nhìn
tôi, lại hỏi một cách tha thiết.
Tôi biết đáp án trong lòng mình, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Tôi
biết nói gì đây chứ? Anh sẽ thật sự trở về sao? Chúng tôi xa nhau như thế,
vẫn có thể hướng về nhau được mãi sao? Hay rồi tôi và anh cũng sẽ như Vy
và Đông, một trong hai người sẽ quay lưng đi chỉ sau vài ngày xa cách? Tôi
sẽ quên anh, hoặc anh sẽ quên tôi, hoặc cả hai chúng tôi cứ thể buông lơi
nhau.
“Anh sẽ về trước khi em học xong, nên em đừng lấy chồng khi còn đang
đi học đấy.” Tiếng Quang Anh vẫn đều đều bên tai tôi.
Tôi giật mình nhớ lại, hình như tầm gần một tháng trước, vào đúng cái
ngày chị tôi bị tai nạn phải vào viện và việc chị có em bé vỡ lở, tôi đã nghe
thấy Quang Anh nói câu này. Thì ra, ngay từ lúc ấy, anh đã xác định xa tôi.