HÀNH TRÌNH CỦA THÁNG NĂM - Trang 188

một trận mưa rất lớn. Từ nhỏ tôi đã được ngoại kể cho nghe về câu chuyện
này đến thuộc làu, bây giờ Quang Anh nhắc thì tôi mới lại nhớ ra.

“Anh đi thế mà bà anh cũng cho đi à?”
“Không sao đâu.” Anh lắc đầu, trấn an tôi không cần lo lắng chuyện ấy.

Rồi như nhớ ra, anh lại hỏi: “Thế dì Mừng đâu rồi?”

“Dì ấy với chú Bình lên tỉnh rồi. Chắc chưa kịp về ngay. Mưa gió to thế

cơ mà.”

Quang Anh nhìn tôi. Ánh đèn dầu phản chiếu qua ánh mắt anh lấp lánh.

Rồi anh đột nhiên đặt cái khăn sang một bên ghế, nắm lấy tay tôi. Anh vỗ
nhè nhẹ lên tóc tôi, nói:

“Ở lại ngoan nhé! Nếu có lỡ quên anh, có lỡ thích một người nào khác,

thì cũng phải sống thật vui vẻ đấy.”

Tay tôi run lên trong tay anh. Một thứ sức mạnh vô hình dâng lên, tôi bạo

dạn ngồi sát lại gần anh, rồi tôi ngả về phía anh, đặt cằm lên vai anh, nói
nhỏ:

“Anh không muốn em đợi nữa sao?”
“Có thể đợi thì hãy đợi. Còn muốn ở bên anh thì hãy đợi.” Quang Anh

buông bàn tay tôi ra, dùng sức cả hai tay ôm chặt lấy tôi.

Khoảnh khắc ấy, nước mắt tôi cứ thế trào ra.
Tôi chẳng biết vì sao tôi lại khóc. Vì tôi phát hiện ra tôi thương anh rất

nhiều hay vì tôi phát hiện ra trong lòng tôi vừa nảy ra một quyết định nông
nổi, lớn mật nhưng đầy quyết liệt, trái tim tôi quyết không cho lý trí của tôi
lui bước nữa. Hơi thở ấm áp của anh phả lên hõm cổ làm cả người tôi như
có luồng điện chạy qua. Khi bờ môi lạnh ngắt của Quang Anh đặt lên đấy,
cả người tôi run lên, nhưng tôi biết mình đã quyết định đón đợi chuyện gì,
nên tôi không đẩy Quang Anh ra.

Quang Anh hơi tách người ra khỏi tôi. Rồi rất nhanh, anh phủ một nụ

hôn xuống tôi, khiến tôi chẳng kịp phản ứng gì, chỉ có thể đón nhận. Quang
hôn tôi nhẹ nhàng như thể sợ tôi bị đau. Tôi vụng về đáp lại anh, nhưng rốt
cuộc vẫn bị anh chi phối hoàn toàn. Tay tôi túm chặt lấy hai bên eo áo của