không hiểu tại sao anh lại dừng lại. Đáng ra trong những lúc như thế này,
con trai các anh mới là người mất kiểm soát trước tiên mới đúng chứ?
Chúng tôi cứ ngồi im như thế. Tôi cũng không biết làm gì, chỉ có thể
thinh lặng tựa vào người anh. Lát sau, dường như đã lấy lại được bình tĩnh,
anh mới nói:
“Anh xin lỗi.”
“Anh không muốn em ư?” Tôi dụi dụi trán vào lồng ngực anh, hỏi một
câu đầy xấu hổ.
“Không phải. Là anh không thể làm tổn thương em được.”
“Anh không muốn em chờ anh nữa sao?”
“Tất nhiên là có chứ.”
“Vậy cho em một lý do để đợi anh đi?” Tôi ôm chặt lấy anh, thổn thức.
Tôi biết tuy lời này nói ra từ miệng một đứa con gái là rất mất liêm sỉ,
nhưng tôi biết chắc một điều, vào giây phút này, tôi sẽ không hối hận khi
quyết định điều ấy.
Quang Anh đẩy tôi ra, để tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Sau đó anh nghiêm
nghị nói:
“Anh muốn em chờ anh vì em còn tình cảm với anh, chứ không phải chờ
anh vì ngày hôm nay anh lấy đi sự trong trắng của em. Nếu em cần một lý
do, thì hãy dành buổi tối hôm nay cho ngày chúng ta gặp lại đi. Lúc ấy cả
hai đều đủ lớn, đủ chín chắn để chịu trách nhiệm với bản thân rồi. Nếu lúc
ấy em vẫn còn dám quyết tâm như lúc này thì anh nhất định sẽ không
buông tha cho em.”
Tôi cúi đầu. Lời anh nói như một cái tát thẳng vào mặt khiến tôi bừng
tỉnh. Vừa rồi, trong lúc anh im lặng, tôi đã thảng thốt nghĩ rằng, hay tại bản
thân tôi chẳng đủ hấp dẫn để khiến anh hứng thú? Hóa ra, khi trong đầu tôi
toàn nghĩ những điều ngu ngốc thì anh vẫn rất tỉnh táo, rất chu toàn. Không
phải anh không muốn tôi, mà là anh sợ tôi sẽ hối hận, rồi lại oán giận anh,
rồi sẽ quên anh. Anh muốn chúng tôi có một mục tiêu để cùng chờ đợi…