Tôi tròn mắt không tin:
“Từ bao giờ?”
“Sáng nay. Nhà ông Kiên đang chia nhau đi tìm, nhưng chẳng ai thấy bà
ấy ở đâu.”
Ông Kiên là hàng xóm của chúng tôi, ngõ hai nhà đối diện nhau, hai bên
ngõ nhà tôi là hai hàng cau cao vút, còn hai bên ngõ nhà ông là hai hàng
cây hoa râm bụt đỏ. Đã bao nhiêu năm trôi qua, hàng râm bụt ấy vẫn còn y
nguyên như trong tưởng tượng của tôi. Ngày bé, chúng tôi thích chơi bên
hàng rào hoa ấy lắm, thích nhất là ngắt những bông hoa đỏ để cài vào vòng
hoa đội lên đầu, chơi trò cô dâu. Ngoại tôi bảo, những bông râm bụt khi nở,
nếu gặp gió sẽ lắc lư, lắc lư, nhìn y hệt những chiếc đèn lồng, vì thế người
ta còn hay gọi hoa râm bụt là hoa đèn lồng.
Nhà ông Kiên và nhà tôi là hai hộ nghèo của thôn, nhưng so với nhà tôi,
nhà ông Kiên còn nghèo hơn nhiều lắm. Mảnh vườn nhà ông nhỏ xíu, chỉ
có một căn nhà gianh với một khoảng sân đất bằng hai cái chiếu đôi và một
mảnh vườn mọc toàn cỏ dại. Nhà ông không có ao, chỉ có một cái giếng
khơi do Ủy ban xã hỗ trợ đào tặng vì ông là thương binh hạng ba trên bốn
cách đây vài năm. Trước khi có giếng, nhà ông cũng giống như nhà tôi,
dùng một cái chum sành để chứa nước mưa đi xin ở hàng xóm. Không có
vườn, không có ao chuôm, cũng không có sức lao động nên nguồn thu nhập
duy nhất của nhà ông là tiền trợ cấp hàng tháng dành cho thương binh.
Sau khi trở về từ chiến trường với mấy mảnh đạn trong cơ thể, ông Kiên
lúc ấy đã ngoài ba mươi tuổi. Nhờ người mai mối ông cũng lấy được một
người vợ, dù hơi xấu và quá lứa lỡ thì nhưng lại rất chăm chỉ và thương
ông. Ông không lao động được nên việc đồng áng chỉ dựa vào bà. Hai ông
bà sinh được một người con gái, sống với nhau được chục năm thì bà mất
sau một trận ốm. Ông Kiên ở vậy nuôi cô con gái lớn lên, cũng không đi
bước nữa, hoặc ông chẳng có điều kiện mà nghĩ tới việc đi thêm bước nữa.
Con gái ông, bác Trinh, tôi gọi thế vì bác hơn tuổi mẹ tôi rất nhiều, lớn lên
vừa xấu xí giống ông, người gầy nhẳng, đen đúa, vụng về việc đồng áng,
nhà lại nghèo nên chẳng ai buồn đoái hoài tới. Tủi phận, bác lên thành phố