CHƯƠNG
24
YÊU XA
T
ôi hai mươi tư tuổi. Bảy năm đã trôi qua.
Lũ bạn hồi cấp ba ra trường rồi lũ lượt lấy chồng. Linh cũng đã tìm được
cho nó một người để gửi gắm cả đời. Đó là một anh chàng hơn chúng tôi
tới bảy tuổi, quê ở ngoại thành Hà Nội, làm kỹ sư xây dựng. Đêm trước
ngày cưới của nó, ba chúng tôi làm một bữa tiệc độc thân nhỏ (thực tế là
cùng nhau trải chiếu trên sân thượng nhà nó và uống bia với nhau mà thôi),
lúc ngà ngà say, nó cười bảo:
“Ngày xưa, tao với hắn yêu nhau tưởng chết mới thôi, ấy thế mà lúc
buông tay thấy lòng nhẹ tênh. Chia tay tao hôm trước, hôm sau hắn đã có
người dắt đi chơi, chắc lúc còn yêu tao cũng đã kịp đưa đẩy vài đứa khác
rồi. Yêu xa mà, làm gì có ai chung tình mãi đâu.”
Là nó đang lấy mối tình đầu tiên của mình ra để khuyên tôi hãy tìm cho
mình một bạn trai. Kể cũng kỳ lạ, hai mươi tư tuổi đầu, ngay cả Lan dù bây
giờ chẳng yêu ai nhưng cũng kịp vắt vai mấy mảnh tình, còn tôi thì cứ trơ
ra như gỗ đá, chẳng chịu vừa lòng một ai.
Bi kịch lớn nhất của tôi chính là việc tôi cứ luôn cố chấp chờ đợi một
người không hề cho tôi một tín hiệu trở về sau bảy năm trời.
Bảy năm, tôi không nhận được một tin tức nào dù là nhỏ nhất từ Quang
Anh.
Bảy năm, tôi chờ anh như một thói quen cố hữu, chờ mà chẳng biết mình
chờ vì cái gì, chờ đến bao giờ, hay có chờ nổi hay không.