Tôi nghĩ, không hẳn vì tôi quá yêu Quang Anh, ngày anh đi, chúng tôi
nào đã biết yêu đương là gì; cũng không phải vì tôi chẳng có ai theo đuổi,
hồi năm ngoái, tôi cũng đã kịp rung động với một anh bác sĩ khoa ngoại ở
bệnh viện nơi tôi thực tập, khá chín chắn và chân thành. Nhưng lúc chúng
tôi đi chơi, khi anh ta cầm tay tôi, tôi lại sợ hãi. Tôi sợ điều gì thì chính tôi
cũng không chắc lắm, có lẽ tôi sợ rồi anh ta sẽ hôn tôi, hoặc tôi sợ vì vào
chính lúc ấy, những gì diễn ra giữa tôi và Quang Anh trong đêm mưa gió
cuối cùng kia sẽ lại hiện ra. Từ sau lần ấy, dù tôi có cố gắng mở lòng với
người nào đi chăng nữa, cuối cùng tôi vẫn phải chấp nhận một sự thật rằng
tôi chẳng có cảm xúc để yêu thương thêm ai cả. Có những đêm sau khi đi
dạy về, tôi lại ngồi lật những trang vở cũ, mép giấy đã ngả sang màu của
thời gian. Tôi biết, thứ Quang Anh để lại cho tôi không phải chỉ là những
bài học ôn bình thường, mà còn là tương lai của cả hai đứa. Nếu không có
những cuốn vở này, chắc gì tôi đã đủ nghị lực để thi vào trường Y, để có thể
theo đuổi ước mơ của đời mình? Chắc gì tôi đã đủ kiên nhẫn để vượt qua
thời gian dài đằng đẵng ấy?
Bảy năm qua rồi. Tôi đã đi qua gần hết tuổi thanh xuân của mình rồi!
“Tao nói thật. Bây giờ sống không thực dụng thì còn lâu mới bám trụ lại
được ở cái đất Hà Nội. Mày muốn không khổ thì tốt nhất cứ yêu lấy một
thằng có nhà có cửa hẳn hoi, đến lúc lấy nhau về cũng không phải sống
cảnh tạm bợ ở mấy căn nhà trọ. Chúng mày nhìn con Hồng đi, giờ vẫn ôm
ấp cái mộng tưởng một mái nhà tranh hai quả tim vàng… Sinh con ra rồi
vẫn ở cái phòng trọ chả bao giờ thấy ánh mặt trời đấy, bảo sao nó không
suốt ngày ốm yếu, èo uột, quấy khóc. Thế là vợ chồng cũng thành ra hục
hặc nhau…” Cái Linh tiếp tục lải nhải, hôm nay nó thực sự đã uống say rồi.
“Mày vẫn chờ Quang Anh sao?” Lan không để ý đến em gái nữa mà
nhìn tôi. Mắt nó đen láy, không biết đã có bao nhiêu chàng trai nguyện
chìm đắm trong đó, vậy mà đến giờ nó lại chẳng yêu ai.
Tôi lắc đầu, không nói. Nó đã quá hiểu tôi rồi, câu hỏi này còn cần phải
hỏi hay sao? Nó vẫn cứ mang cái vẻ mặt trầm mặc một hồi lâu, sau khi
uống tiếp nửa cốc bia, nó mới lại hỏi: