“Có lẽ vậy. Tình cảm thuở ấy đơn giản lắm, khi ta biết có người thích ta,
nên tự nhiên tình cảm của ta cũng sẽ hướng về phía họ.”
Tôi gật đầu đồng tình. Có lẽ ngày đó, tôi thích Quang Anh phần nhiều
cũng bởi tôi nhận ra anh thích tôi trước. Nhận ra điều đó rồi, tôi càng để ý
anh nhiều hơn, càng nghĩ tới anh nhiều hơn, rốt cuộc chính mình cũng thích
từ lúc nào mình không hay biết.
“Vy nói thích anh trước ư?” Tôi đột nhiên cảm thấy tò mò về chuyện của
họ.
“Ừ, anh nhát cáy lắm, em biết thừa rồi mà.”
Chúng tôi lại rơi vào khoảng lặng. Đông ngửa cổ, uống một ngụm hết
sạch café trong cốc của mình, sau đó nói như chốt lại câu chuyện buổi tối
hôm nay:
“Anh sẽ đi tìm Vy, nói một lần cho rõ. Nếu cô ấy không muốn gặp lại
anh, anh sẽ đi. Nhưng chỉ cần cô ấy còn một chút tình cảm với anh thôi,
anh nhất định sẽ cùng cô ấy làm lại từ đầu.”
Tôi định nói với Đông rằng anh quá cố chấp, nhưng rồi nghĩ tới bản thân
mình cũng chẳng khác gì anh, tôi lại nuốt suy nghĩ ấy vào bụng. Rốt cuộc,
tôi và Đông chỉ có thể dừng lại ở mốc tình bạn mà thôi, chuyện tình cảm
của anh, tôi không thể nào can thiệp được. Tôi cũng không ngờ rằng, đó là
lần cuối cùng tôi được gặp anh, nhiều năm sau, khi ra tù, anh cũng bỏ đi
biệt xứ, không một lần chúng tôi có cơ hội được ngồi cùng nhau như buổi
tối ngày hôm nay nữa.
Bờ hồ bảng lảng sương. Chúng tôi ra về. Đông đưa tôi về tới tận ngõ, sau
đó anh đi tìm nhà nghỉ. Ngày mai anh sẽ đi gặp Vy, rồi anh sẽ quyết định
hướng đi của mình.
Nhưng chẳng thể ngờ, số phận của anh lại chẳng hề như anh mong đợi,
chẳng hề như tưởng tượng của bất cứ ai trong chúng tôi.
Đến tận mấy ngày sau, qua Lan, tôi mới biết anh đã bị bắt. Nghe đâu anh
xô xát với người ta, không ngờ người này đã chết trên đường đi cấp cứu.