“Anh không biết. Có lẽ là không.” Đông lắc đầu, cười rất nhạt. “Thực ra,
từ hồi anh vừa đi, Vy đã nói muốn dừng lại rồi.”
“Vậy mà anh còn cố chấp như thế?” Tôi lắc đầu thở dài.
“Tình yêu mà em. Anh đã cố gắng quên đi chuyện ngày trước. Thậm chí
anh đã hẹn hò với không ít người lúc ở trong đấy, nhưng anh vẫn chẳng thể
nào quên đi được. Vy là mối tình đầu của anh, là người phụ nữ đầu tiên của
đời anh, anh không quên được.”
Tôi giật mình đánh thót, nhìn Đông hỏi lại như không dám tin vào tai
mình:
“Anh và Vy đã…”
“Ừ. Đã.” Đông lập tức khẳng định dù tôi chưa kịp nói hết câu.
“Anh thật tệ.” Tôi thở dài.
“Ừ…”
Chúng tôi lại im lặng, mặc sức đuổi theo suy nghĩ của riêng mình. Tôi
nhìn chằm chằm vào cốc sữa chua đánh đá trên bàn, ánh mắt di chuyển
theo một dòng nước đang chảy dọc trên thân cốc xuống tận chân, tạo thành
một vòng nước nhòe nhoẹt trên mặt bàn.
Một lúc, lại nghe Đông hỏi:
“Em đã từng thầm thích ai chưa?”
“Rồi! Là anh đấy?”
Đông nhìn tôi, bật cười vẻ không tin:
“Thật đấy à?”
“Thật.”
“Không được anh đáp lại, em có mệt mỏi không?”
“Không. Vì lúc ấy anh đâu có biết.”
“Ừ. Nếu anh biết, có khi mọi chuyện lại chẳng như bây giờ.” Đông trầm
ngâm, điệu cười của anh buồn không bút nào tả được.
“Nếu anh biết, anh cũng sẽ thích em sao?”