trai mới. Khi về nước, anh đã không liên hệ gì với tôi, chỉ có một lần anh
ngồi uống nước trước cổng trường Y, đợi cả ngày chỉ để mong được nhìn
thấy tôi một lần. Đó đúng vào ngày Đông hẹn gặp tôi. Thấy chúng tôi đi
với nhau, anh nghĩ là Lan đã không nói dối mình, vì vậy anh quay trở về
Anh. Trong thời gian tiếp theo đó, anh có kết bạn với mấy cô gái, nhưng rốt
cuộc chuyện tình của họ chẳng đi tới đâu, anh nhận ra họ chẳng thể nào
thay thế được hình ảnh của tôi trong trái tim mình.
Lại thêm một năm nữa, dù có một cô bạn gái ở bên nhưng thói quen viết
một lá thư cho tôi như đã ăn vào máu mặc dù chưa một lần nhận được hồi
âm. Bức thư này, anh viết rất dài, cũng là bức thư lấy đi của tôi nhiều nước
mắt nhất. Anh đã khổ sở biết bao nhiêu trong những năm này, khi không
thể nào buông bỏ được tình cảm với tôi, lại không thể trở về theo đuổi tôi
lần nữa. Những năm sau đấy, Quang Anh mang theo hình ảnh của tôi trong
tâm trí đến với những chuyến tình nguyện ở châu Phi dài dằng dặc. Đồng
cỏ, hoang mạc, rồi rừng rậm nhiệt đới, những người ốm đói, bệnh tật truyền
nhiễm đã kéo anh ra khỏi cuộc sống hiện đại với internet và công nghệ số,
kéo anh ra khỏi những cảm xúc yêu đương ủy mị, khiến cho anh phải bận
bịu suốt một thời gian dài. Vậy mà chẳng năm nào anh quên gửi thư cho tôi
vào đúng mùa hè, đúng tháng có ngày sinh nhật của tôi. Anh kể về những
chuyến đi, những điều anh mắt thấy tai nghe, những điều anh đã trải qua.
Đến mùa xuân vừa rồi, khi quay lại châu Âu, anh đọc được tin tức về tôi và
cuốn sách đầu tay của tôi ở trên vài trang mạng tin tức. Anh quyết định sẽ
quay về Việt Nam sau chuyến đi tình nguyện ở Swaziland, để tìm cho mình
câu trả lời thực sự, xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra giữa chúng tôi? Ở lá
thư cuối cùng này, anh viết:
“Em thân yêu,
Swaziland đang bước vào những ngày khắc nghiệt nhất của mùa đông,
giữa tháng sáu, khi mà Việt Nam cũng đang trải qua những ngày hè nắng
nóng nhất. Đêm nay, không hiểu sao anh lại nghĩ rất nhiều về những ngày
xưa, từ dạo anh vẫn còn là thằng nhóc mười tám tuổi lúc nào cũng ngáo