người viết, em hãy đi thật nhiều, trải nghiệm thật nhiều, đừng ngồi trong xó
cửa mà viết ra những điều tầm thường nhé! Tâm hồn em trong sáng, đừng
để vẩn đục bởi những danh lợi tầm thường, mọi thứ rồi anh sẽ thay em cáng
đáng hết. Anh biết những điều này giờ anh có nói em cũng chẳng thể nhận
được, nhưng nhất định anh sẽ làm hết những điều đó cho em. Hãy cứ sống
vui vẻ, lương thiện như em trước đây.
Anh sẽ về trước khi Hà Nội vào thu. Lâu lắm rồi, hình như anh đã quên
cái vị thu Hà Nội. Này, một ngày nào đó, em hãy viết về Hà Nội của chúng
ta nhé!
Thương nhớ em nhiều!
Quang Anh.”
Nửa đêm, tôi mò dậy vào facebook của anh (địa chỉ facebook anh đã gửi
cho tôi trong lá thư của ba năm trước), lại không ngờ rằng anh lại ở trong
danh sách những người vẫn đang dõi theo mình lâu nay. Tôi lục tìm những
bức ảnh có mặt anh, lặng người đi khi chính mình không còn nhận ra
Quang Anh thư sinh, trắng trẻo ngày trước nữa. Anh đen đi, cao lớn và
khỏe khoắn, có lẽ nắng và gió sa mạc đã rèn giũa anh thành một người đàn
ông phong trần như hiện tại. Bài viết gần đây nhất của anh là từ cách đây
hai tuần, chỉ có một câu tiếng Anh với nội dung rất ngắn: “Can’t take my
eyes off you!” (Không thể nào rời mắt khỏi em được!), kèm theo đó là bức
hình chụp một góc bìa cuốn sách đầu tay của tôi, nơi có hình ảnh và lý lịch
trích ngang của tác giả. Trái tim tôi chợt run lên, y như những xung động
đầu đời tôi đã từng trải qua cùng anh vào cái đêm mưa gió ấy khi anh hôn
tôi lần đầu. Dù ngoại hình có thay đổi cỡ nào, Quang Anh vẫn cứ ngọt ngào
như thế.
Tôi thức đến gần sáng, quyết định sẽ không gửi tin nhắn offline cho anh
vì dù có nhắn anh cũng không thể đọc được ngay. Tôi viết tặng anh một bài
thơ rồi đăng ngay trên tường nhà anh.
Chẳng phải bởi mùa thu...
Chẳng phải bởi mùa thu