Mà em yêu màu vàng hoa cúc
Màu tương lai
Màu tình yêu rất thực
Giữa con đường luôn lắm nhưng chông gai
Cũng chẳng bởi hoa nhài
Mà em yêu đêm thu dịu ngọt
Hương cuộc đời
Hương tình yêu ngào ngạt
Giữa quẩn quanh những hờn giận vấn vương
Mùa thu này
Nắng có nhớ có thương
Có ngọt ngào
Có vàng ươm giọt mật
Có như em
yêu anh
rất thật
Gió đầu mùa còn lắm những hanh hao.
Mùa thu về có những nỗi khát khao
Anh nhớ không những ước ao thuở trước
Còn đánh thức em bằng ban mai ẩm ướt?
Và dịu dàng như những môi hôn?
***
Thức trọn một đêm, sáng hôm sau, tôi thu xếp đồ đạc rồi xin phép mẹ lên
Hà Nội như đã định. Tôi nói với mẹ: