“Thời gian này con sẽ làm việc ở bệnh viện tư ở trên ấy. Sau khi thi
xong, nếu đỗ thì con sẽ ở lại học tiếp, còn nếu con trượt, con sẽ về quê làm
việc.”
Mẹ nhìn quầng mắt thâm đen của tôi, thở dài, sau đó dặn dò mấy câu rồi
nhờ thằng Việt chở tôi lên huyện bắt xe. Thằng Việt là con lớn của cậu
Nhân tôi, thằng nhóc thò lò mũi xanh ngày xưa giờ đã sắp làm ông bố một
con rồi.
Vừa lên tới thành phố, tôi vội vàng bắt xe ôm về phòng ngay. Lúc tôi về
tới phòng, Lan vẫn còn đang quấn chăn, bật điều hòa lạnh toát mà ngủ. Nó
làm báo nên giờ giấc cũng chẳng như dân công sở bình thường khác, hầu
như là ngủ ngày cày đêm, có những hôm tôi chuẩn bị đi làm rồi nó mới mò
lên giường ngủ. Thường thì, tôi sẽ để cho nó ngủ yên, nhưng sáng nay, tôi
lập tức lôi nó ra khỏi giường, trong lúc nó còn đang cau có nhìn tôi với
gương mặt ngái ngủ hết sức buồn cười, tôi đã lập tức căn vặn nó:
“Mày nói đi, mày vẫn giấu tao liên lạc với Quang Anh phải không?”
Nó ngơ ngác nhìn tôi, có vẻ như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Sau một
lúc, đã dần hiểu ra vấn đề tôi vừa hỏi, gương mặt nó hiện rõ vẻ bối rối. Nếu
những điều Quang Anh nói là sự thật, thì người bạn thân nhất của tôi này
bấy lâu nay vẫn luôn ném đá sau lưng tôi.
“Tại sao năm ấy mày lại nói rằng Quang Anh không cho mày nick yahoo
của anh ấy? Tại sao mày nói thế nhưng lại lén lút sau lưng tao nhắn tin cho
anh ấy? Tại sao mày lại làm thế?” Tôi gần như hét lên khi nó không nói gì.
Những ấm ức tôi chịu suốt từ đêm qua tới giờ đã lên tới đỉnh điểm, và tôi
chỉ muốn phát tiết mà thôi.
“Vì tao không tin hắn sẽ về, tao không tin hắn sẽ chung thủy với mày.
Đàn ông chẳng có ai giữ được lời hứa cả.” Sau một thoáng bối rối, nó nhìn
tôi lạnh lùng và đáp với một giọng vô cùng bình thản.
“Nếu thế thì cũng thôi đi. Nhưng mày vẫn còn liên lạc với anh ấy, mày
còn nói với anh ấy rằng tao đã có bạn trai mới rồi, mày không muốn anh ấy
tiếp tục chờ đợi tao?” Tôi choáng váng với câu trả lời của nó, nhưng vẫn
không quên đưa ra một mớ những câu hỏi chất vấn.