năm trời như thế.
Tôi ngồi phịch xuống cái ghế trước bàn trang điểm của nó, nhìn vẻ mặt
bơ phờ đầy mệt mỏi của nó, có lẽ vì câu chuyện với tôi vừa rồi mà nó
chẳng thể ngủ thêm được. Rồi tôi hỏi nó một câu mà từ hôm qua tới giờ tôi
vẫn hoài nghi trong lòng:
“Mày nói đi. Mày làm vậy, có phải vì mày cũng thích Quang Anh phải
không?”
Nó nhìn tôi, không hiểu sao lúc ấy nó lại nhếch miệng cười một cái. Rồi
nó đáp với vẻ mặt thản nhiên:
“Tao không quan tâm hắn. Tao làm tất cả vì mày.”
“Tao không tin.” Tất nhiên tôi chẳng ngốc để tin nó ra sức phá hoại
chúng tôi chỉ vì nó nghĩ rằng tôi sẽ bị Quang Anh phản bội nếu chúng tôi
yêu nhau.
“Vì tao yêu mày.” Nó chậm rãi nhả từng từ. Giây phút ấy, mọi suy nghĩ
của tôi như bị đông cứng lại.
Thấy tôi nhìn trân trân, nó lại nhún vai, nhắc lại điều đó như sợ tôi chưa
nghe ra:
“Tao đồng tính. Tao yêu mày. Như vậy đủ lý do chưa?”
Tôi sốc. Chơi với nhau từ hồi còn đi mẫu giáo, tính tới bây giờ cũng hơn
hai mươi năm, lại ở cùng nhau tới hơn năm năm trời, chưa bao giờ tôi bị nó
dọa cho sợ đến ngây người như lúc này.
Nó ngồi trên giường, nhìn tôi đang chết lặng trên ghế hồi lâu, sau đó lại
nói tiếp:
“Tao xin lỗi. Chuyện này có lẽ phũ phàng với mày. Tao ích kỷ như thế
cũng chỉ vì tao không dằn lòng được cái thứ tình cảm chết tiệt của tao dành
cho mày. Những lần chúng ta đi uống, lúc nào mày cũng say trước tao, mày
có biết những lúc ấy mày nói gì không? Mày lảm nhảm gọi tên hắn, lúc ấy
tao chỉ muốn đánh cho hắn một trận rồi lôi cổ hắn về cho mày mà thôi. Dù
kiếp này tao chẳng thể yêu được mày, nhưng tao cũng không thích nhìn
thấy mày phải vật vã nhớ nhung một thằng mà đến giờ nếu không có mạng