internet chết tiệt kia thì tao thề là tao chẳng nhớ nổi mặt hắn ngang dọc như
thế nào nữa.”
Nó nói tới nỗi nước bọt bắn tung tóe, như thể cả tỷ năm rồi nó chưa được
nói câu gì. Còn tôi, vẫn chưa thể tin được vào cái sự thật mà mình vừa
nghe, nên rốt cuộc tôi vẫn ngồi im.
“Được rồi, đừng quan tâm tới tao. Nếu mày đã biết mọi chuyện, chắc hẳn
mày cũng liên lạc được với hắn ta rồi. Tình yêu của mày sắp về, vì thế hãy
vui vẻ lên. Tao xin lỗi vì tất cả những gì đã xảy ra. Nếu mày cảm thấy
không thể ở được với một đứa luôn ngấp nghé yêu đương với mày, mày có
thể chuyển đi trước khi tao đi công tác về.” Lan vừa nói vừa gấp chăn lại,
sau đó nó vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, thay đồ và dắt xe ra ngoài.
Nhìn thái độ bất cần đời của nó, tôi hốt hoảng hỏi:
“Mày đi đâu thế?”
“Đi ăn sáng.” Nó trả lời cộc lốc. Lòng tôi nhói đau, chưa bao giờ nó lạnh
lùng với tôi như thế cả.
Cuộc tranh cãi giữa tôi và Lan cuối cùng kết thúc như thế. Chiều hôm ấy,
tôi lên gặp thầy trưởng khoa để nói với thầy rằng tôi sẽ cố gắng ôn thi để
thi đỗ bác sĩ nội trú, thầy rất vui vẻ, nói rằng tôi rất bản lĩnh, không hổ danh
là học trò cưng của thầy. Tôi lang thang đến tận tối mịt mới về, tâm trạng
vô cùng nặng nề khi nghĩ tới chuyện sẽ phải đối mặt với Lan ở nhà. Nhưng
lúc tôi về, Lan đã đi, nó còn để lại giấy nhắn, nói rằng nó đi tàu đêm, tuần
sau mới về.
Tôi đã ngủ nguyên cả một đêm cộng nửa ngày hôm sau, khúc mắc của
tôi suốt thời gian dài đã qua cuối cũng cũng được tháo gỡ, cả người tôi nhẹ
nhõm như chưa từng có suốt chín năm nay.
Tôi không biết được chúng tôi sẽ như thế nào sau khi gặp lại. Tình yêu
của chúng tôi đã chín, nhưng tôi không biết cuối cùng nó sẽ ngọt lành hay
đắng chát, nhưng đúng như dì đã nói, dù ngọt dù đắng thì cuối cùng chúng
tôi cũng hiểu thấu mùi vị của tình yêu, một tình yêu thực sự mà không phải
tuổi mười bảy khi xưa đã có thể nhận thức được.