CHƯƠNG
25
KẾT
Q
uang Anh về vào một ngày tháng mười, cây hoa sữa đầu cổng nhà trọ
bước vào những ngày buông hương khắp xóm, khi tôi đang ngồi trên
giường và xem mấy trang tin về các mẫu váy cưới mới. Người ta nói, phụ
nữ ở tuổi hai bảy, nếu còn độc thân thì việc làm đạt tần suất nhiều nhất mỗi
lần lên mạng chính là xem váy cưới, hoặc không thì cũng xem tới cái gì đó
để làm đẹp hơn cho mình. Nhận được tin nhắn qua facebook của anh, tôi
vội vàng lao ra khỏi nhà, cũng chẳng từ tốn bắt xe bus như thường ngày
nữa mà vẫy ngay ông xe ôm ở đầu ngõ, sau đó bảo ông ấy đi tới địa điểm
anh hẹn tôi.
Lúc tôi đến đầu cầu Long Biên, đã lập tức nhìn ra anh đang đứng dựa
lưng vào lan can cầu, ánh mắt nhìn theo dòng người xuôi ngược, như đang
cố tìm ai. Rồi anh cũng nhìn thấy tôi đi về phía mình. Anh đứng thẳng dậy,
mắt lấp lánh cười, miệng cũng cười, trái tim tôi đập mạnh như muốn phá
tan lồng ngực, như thể cô gái lần đầu đi hẹn hò vậy. Tới gần, tôi còn đang
muốn hỏi xem anh về từ khi nào, anh đã nắm lấy tay tôi và kéo mạnh về
phía mình. Lúc tôi yên ổn nằm trọn trong vòng tay anh, tôi nghe anh nói
với mình:
“Giấc mơ này dài quá, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Anh nhớ em quá, cô
gái nhỏ của anh!”
Chúng tôi về bên nhau đơn giản như thế, chẳng có gì gọi là lãng mạn
như tiểu thuyết, nhưng với tôi nó vẫn thật sự ngọt ngào khôn tả.