Chị Vân và Bình An có một cuộc sống tương đối vui vẻ, mặc dù chỉ có
hai mẹ con nhưng chị rất thỏa mãn với hoàn cảnh của mình, mà Bình An từ
nhỏ đã hiểu chuyện, cũng không bao giờ hỏi bố mình là ai. Về sau, khi mẹ
quay về với bố và lên thành phố ở, chị Vân và Bình An vẫn ở với ngoại cho
tới ngày ngoại về trời.
Nói tới mẹ tôi, quả thật đến giờ tôi vẫn không thể nhìn thấu được mọi
tâm tư, tình cảm của bà. Bà đã từng bị tổn thương, từng bị dồn ép tới bước
đường cùng bởi chính chồng mình, gia đình chồng mình, vậy mà cuối cùng
bà lại đồng ý quay trở về ngôi nhà ấy. Mẹ về ở với bố rồi, tất nhiên tôi cũng
phải theo bà về nhận họ nhận hàng bên nội mặc dù bản thân vẫn rất không
thích quyết định của mẹ. Nhưng rồi dì khuyên bảo tôi: “Con chăm cha
không bằng bà chăm ông. Vợ chồng chăm sóc lẫn nhau thì vẫn tốt hơn cháu
ạ! Chúng mày có hiếu thảo bao nhiêu thì cũng không thể được như ông bà
già chăm sóc cho nhau đâu.”
Năm tôi sinh đứa nhóc thứ hai thì cũng là năm ngoại về trời, thọ tám
mươi lăm tuổi. Ông ngoại về chịu tang rồi ở lại quê nhà luôn. Hai năm sau,
ông cũng ra đống Chèm nằm với ngoại tôi. Hai ông bà cả đời chẳng ở với
nhau được mấy ngày, đến khi mất rồi lại ở cạnh nhau mãi, âu cũng gọi là
duyên phận.
Cuộc sống cứ xoay vần, con sông Cái nước lên rồi xuống, vầng trăng cứ
khuyết lại đầy, tre già măng mọc, những thế hệ quê tôi cứ nối tiếp nhau xây
dựng quê hương ngày một đẹp giàu. Sông trăng, sông sen, những đêm hè
chèo thuyền thả lưới, những trưa hè đặt vó, câu cua, những cánh đồng hoa
cải nhuộm vàng một bên bờ sông… mãi mãi chỉ còn là những mảng ký ức
đẹp đẽ và quý báu trong tôi mà thôi.
Bao giờ cho đến ngày xưa?
HẾT