Cuối cùng, chúng tôi đã có thể ở bên nhau sau chín năm xa cách, những
tháng ngày đã qua nhìn lại thật quá dài mà chẳng ai trong chúng tôi tin
được là mình đã đi qua từng ấy thời gian.
Sau này, Quang Anh nói với tôi rằng, nếu không phải Lan gửi cho anh
link bài báo viết về tôi thì anh cũng sẽ không có quyết tâm trở lại Việt
Nam. Về sau, Lan còn nói với anh mọi sự thật xảy ra trong chín năm qua,
và rằng tôi vẫn chờ đợi anh bấy lâu nay. Nó kể cho anh nghe những lần tôi
say rượu rồi lảm nhảm gọi tên anh, những lần tôi ngồi ngẩn ngơ ngắm nhìn
sợi dây chuyền hình bông tuyết hay thở dài khi đọc lại bức thư đã cũ mèm
lần đầu anh gửi cho tôi. Nó nói rất nhiều, chỉ để chứng minh cho anh thấy
tôi đã yêu và chờ đợi anh như thế nào, dường như nó rất muốn cứu vãn
chuyện của chúng tôi. Nếu không nhờ nó, có lẽ sẽ còn rất lâu chúng tôi mới
lại giải thông được khúc mắc này. Nhưng tôi và Lan không thể trở lại được
như ban đầu nữa, mãi mãi là như thế, chính nó đã nói với tôi điều này khi
tôi đề nghị được làm lành.
Sau chuyến công tác vào hồi cuối tháng bảy, Lan quyết định vào Sài Gòn
định cư, nó nói rằng vùng đất ấy hợp với con người nó hơn. Em gái nó,
Linh, ba năm sinh hai đứa con, cuối cùng yên phận làm một bà nội trợ ở
nhà, sống bằng đồng lương của chồng. Cùng ở Hà Nội, thỉnh thoảng tôi tới
chơi với nó, lúc nào cũng chỉ thấy nó quanh quẩn với hai đứa con, chồng
thì đi công tác quanh năm suốt tháng. Tôi hỏi rằng nó không sợ chồng đi
suốt thế rồi bồ bịch bên ngoài hay sao, nó cười và đáp rất lạc quan:
“Đã yêu là phải tin. Mày còn tin ông Quang Anh quay về được, chẳng lẽ
chồng tao mà tao còn nghi ngờ.”
Mặc dù sau này vợ chồng nó thực sự rơi vào cảnh lục đục vì ông chồng
có bồ bên ngoài, nhưng tôi vẫn không thể trách nó tin tưởng chồng một
cách mê muội được, bởi chính tôi, ngày ấy khi quyết định chờ Quang Anh,
có lẽ người ngoài nhìn vào cũng sẽ thấy tôi cả tin, gàn dở y như vậy mà
thôi. Chỉ có thể mượn lại lời của ngoại tôi để nói: người đàn bà cũng giống
như vầng trăng trên trời, chẳng có ai tròn vẹn mãi, cũng chẳng có ai khiếm
khuyết mãi, hạnh phúc đủ đầy rồi cũng sẽ có lúc buồn lo.