CHƯƠNG
1
QUÊ NGOẠI
T
rong kí ức của tôi, khó quên nhất chính là những đêm mùa hè, tôi và
ngoại ngồi trên cái chõng tre dưới mái tranh nơi đầu hè, ngẩng đầu nhìn
vầng trăng sáng vằng vặc ngay trên đầu, cứ vơi rồi đầy, đầy rồi vơi. Ngoại
nói, người đàn bà cũng giống như vầng trăng ấy, chẳng có ai tròn vẹn mãi,
cũng chẳng có ai khiếm khuyết mãi, hạnh phúc đủ đầy rồi cũng sẽ có lúc
buồn lo.
Nhà bà ngoại, cũng chính là nhà của chúng tôi, nhìn thẳng ra con sông
Cái vắt ngang qua làng, nó lượn qua mấy thôn xóm khác rồi đổ thẳng ra
sông Thái Bình. Nghe ngoại nói, nếu nhìn từ trên cao, khúc sông chảy qua
làng giống như một cái đồng hồ cát, bị chít ở giữa, cũng chính là đoạn chảy
qua khu đất nhà chúng tôi. Ngày ấy tôi không biết đồng hồ cát trông như
thế nào, ngoại lại miêu tả nó từa tựa như con ong, mà nhà chúng tôi nằm ở
ngay kế bên cái “eo” nhỏ nhắn của con ong đó. Nói là “eo”, nhưng từ bờ
bên này sang bờ bên kia tôi cũng phải lặn mất hai hơi mới tới. Mùa lũ,
nước sông cuồn cuộn đổ về, đôi khi còn nhấn chìm cả những vườn cây bờ
bên này và cánh đồng lúa ở bờ bên kia. Mỗi lần như thế, cây cối trồng trong
vườn đều chết úng cả, cánh đồng lúa cũng trở thành một biển nước mênh
mông, chúng tôi thậm chí có thể chèo thuyền đi ở trên. Sông cho chúng tôi
rất nhiều mỗi khi nó hiền hòa, nhưng cũng lấy đi tất cả khi nó giận dữ.
Ngoại tôi hay ngồi trên chõng tre, phe phẩy cái quạt làm từ mo cau và
hát mấy câu ca dao, mồm bỏm bẻm nhai trầu, đưa đôi mắt mờ đục chẳng rõ