khoảng nhỏ bằng lòng bàn tay, sau đó dùng một miếng gỗ nhỏ chèn qua lỗ
để bịt lại. Mỗi lần cần lấy thóc, chỉ cần kéo miếng gỗ ra là thóc sẽ chảy
xuống, như thế việc lấy thóc cũng rất đơn giản.
Trước hòm thóc là bàn uống nước được đóng bằng gỗ từ thời ông bà mới
lấy nhau, đến giờ mặt bàn đã đen kịt, cáu bẩn bám đầy, có lau mãi thì cũng
chẳng sạch nên về sau mẹ lấy kéo cắt cái vải nhựa che mưa màu xanh mà
ngoại vẫn hay khoác đi chợ thành một mảnh vuông vắn, sau đó phủ lên làm
khăn trải bàn. Cái khay nhựa màu đỏ đựng mấy cái chén sứt quai, mẻ
miệng cũng bám những mảng ố vàng vì nước chè, nước vối. Mấy cái vệt
ấy, dù cho xơ mướp của nhà chúng tôi có ráp cỡ nào thì cũng không thể nào
đánh cho phai hết được. Có lần tôi nghe bọn bạn cùng lớp mách, lén lấy
hộp xà phòng Daso của nhà mang ra bờ sông kì cạch rửa, quả thật có sạch
hơn hẳn. Nhưng sau đấy, mẹ phát hiện ra và tôi đã bị một trận đòn nên thân
vì tội lãng phí. Hồi ấy, mua một hộp xà phòng để giặt quần áo cũng là quá
xa xỉ với gia đình chúng tôi, thường thì mẹ chỉ dùng để giặt áo trắng đồng
phục cho chúng tôi đi học, còn quần áo đi làm đồng, làm vườn của bà, của
mẹ vẫn giặt theo kiểu thủ công là ngâm nước rồi dùng chày đập đến lúc nào
ra hết bùn đất thì thôi, nên cái việc tôi đem cả đống ra để rửa chén như thế
quả thật là một tội đáng đánh.
Ngoài bàn uống nước và mấy cái ghế gỗ bốn chân, trong gian giữa chỉ có
một chiếc giường một, là nơi ngoại thường nằm nghỉ. Trước đây ngoại ở
gian trong, từ khi dì Mừng về, ngoại ra ngủ ở ngoài, nhường lại giường ở
trong cho dì. Dì nói giường trong rộng, ngoại cứ vào ngủ cùng, nhưng
ngoại nói ngoại ngủ một mình quen rồi nên ngoại dọn ra ngoài. Nhiều đêm
mùa nè oi nồng, ngoại mắc màn ngoài hiên nhà rồi ngủ ngay trên chiếc
chõng tre cho mát mẻ.
Đi qua giường của ngoại là tới gian trong, hiện tại là nơi dì Mừng và chị
Vân ngủ. Còn ở buồng đối diện bên kia là nơi tôi và mẹ ngủ. Mỗi buồng
đều bé xíu, chỉ vừa kê một cái giường đôi là hết từ góc nhà bên này sang
góc nhà bên kia, thêm mấy cái hòm gỗ để quần áo của mấy bà cháu, mẹ
con nữa là chật cứng. Bên buồng dì Mừng ở cũng chẳng rộng rãi hơn, một