cái giường của hai dì cháu với cái chạn bát, vại sành đựng gạo là hết chỗ.
Hai chị em chúng tôi thường phải học bài ở ngoài bàn uống nước, hoặc đặt
chiếc ghế gỗ lên chõng tre kê ngoài đầu hè rồi kê vở lên đó mà viết. Mãi
sau này chị Vân đi học trên tỉnh, dì Mừng dọn ra ngoài ở, mẹ và tôi hì hụi
bê vào buồng hai chồng gạch kê thành hai cái bục lớn và vững chãi ngay kế
cửa sổ, sau đó đặt lên trên một tấm gỗ phẳng, rộng chừng cái mặt bàn học
sinh mà ngoại tôi xin được ở xóm bên, thế là tôi đã có một cái bàn học thật
đẹp, còn nhìn thẳng ra sân vườn nữa. Tôi dọn sang ở hẳn bên buồng của dì,
chị Vân về thì hai chị em tôi sẽ ngủ ở đấy, còn ngày thường thì nó là giang
sơn của riêng mình tôi.
Sân nhà chúng tôi lát gạch, nghe nói ngày mẹ còn bé, ngoại và cụ đã mua
một mẻ gạch non ở làng bên về để làm cái sân này, mục đích chính là để
phơi thóc vào mùa gặt. Sân chẳng lớn, chiều dài bằng đúng chiều dài của
ngôi nhà, còn chiều rộng thì trải vừa đúng hai cái chiếu đôi. Một đầu bên
này sân là cái bếp nhỏ ẩm thấp, dù trời nắng hay mưa thì đều nồng nặc khói
và đầy những bồ hóng trên gác bếp, vốn chỉ để treo một cái làn xe đạp cũ,
bên trong đầy những quả bồ kết, vỏ bưởi khô để mẹ đun nước gội đầu. Lúc
tôi lên lớp 4, có theo Đông - anh hàng xóm đi vớt ốc nhồi hàng tối, sau đó
nghe lời xúi của anh, tôi đem cả rổ ốc nhồi lớn bé đủ cả trút vào trong cái
làn đựng bồ kết và vỏ bưởi ấy của mẹ. Đông nói ốc nhồi thích ăn nhất là bồ
hóng, nếu đổ nó vào đấy để nó ăn bồ hóng thì cả tuần cũng chẳng chết.
Nhưng tôi chẳng đợi nổi tới một tuần để kiểm chứng xem chúng có chết
hay không, ngay hôm sau mẹ đã nọc tôi ra, dùng roi tre đánh cho một trận
lằn chân vì tội dám đổ ốc vào đó làm bẩn hết bồ kết và vỏ bưởi của mẹ. Rồi
đám ốc thì bị mẹ đổ hết ra bờ sông. Tôi khóc suốt nửa ngày, mãi đến khi
Đông lén gọi tôi ra bờ rào, đưa cho tôi chùm dâu da xanh lè và ít muối dằm
ớt để ăn, tôi mới tạm quên đi trận đòn có phần oan uổng đó.
Mái nhà và mái bếp của nhà tôi đều lợp rạ, bao đời nay vẫn thế, kể cả khi
trong làng dần dần xuất hiện những nhà mái bằng, mái phi-bờ-rô-xi-măng,
mái ngói thì nhà chúng tôi vẫn cứ là mái gianh. Nhà mái gianh, nền đất nện
thì lúc nào cũng mát mẻ, nhưng phải mùa bão, nếu rạ trên mái đã thối mục