đầy tình cảm giống như lá thư tỏ tình mà cái Lan từng nhận được của anh
chàng khóa trên, ngồi cùng chỗ, học lớp buổi sáng hay không? Hồi ấy nó
đưa tôi đọc thư, xong hai đứa cười rúc rích với nhau, còn chê anh chàng kia
sến sẩm quá, còn đi chép cả mấy câu thơ của Xuân Diệu vào thư nữa. Bình
thường Đông là con người khô khan lắm, nhưng ai mà biết được người ta
có thể trở nên như thế nào khi yêu đương cơ chứ?
Mặc dù rất tò mò, nhưng cuối cùng tôi vẫn kìm lại được cái ý muốn bóc
lá thư ra để đọc ngay xem họ yêu đương tán tỉnh nhau tới mức độ nào rồi.
Tôi chưa bao giờ ghen tị với Vy vì những gì nó có, càng không bao giờ
ghen tị với việc nó được đầy những anh theo đuổi tán tỉnh, có điều lần này
thì tôi phải đố kị thật. Tôi đố kị với nó khi nghĩ rằng rồi đây người mà
Đông quan tâm nhất là nó chứ không còn là tôi, người bạn từ thuở ấu thơ
của anh nữa. Rồi đây, cũng có thể vì Vy ghét tôi mà sẽ đi nói xấu tôi với
anh, và anh cũng sẽ hoặc ghét tôi, hoặc chẳng còn thân thiết với tôi như
trước kia.
Tôi bị suy nghĩ ấy hành hạ tới mấy tuần sau, sau khi chuyển thư giúp hai
người họ đến vài lần rồi nhưng thấy Đông không tỏ ra ghét hay xa cách tôi
gì cả, thậm chí còn có xu hướng nịnh nọt tôi nhiều hơn, lúc ấy tôi mới để
nó chìm vào quên lãng. Trong lòng tôi, Đông vẫn là một tồn tại bất biến,
càng nghĩ tới càng buồn, càng nghĩ tới càng mong, càng nghĩ tới càng đau.
Dạo này, Đông còn toàn đợi ở trước cổng trường tôi, chờ Vy tan học là sẽ
cùng đi với nó về tận gần nhà mới tách ra. Thỉnh thoảng, vào những ngày
chúng tôi học thêm, nó cũng sẽ trốn học và đi chơi đâu đó cùng với Đông.
Đến một lần, khoảng vài tháng sau, tôi cũng chẳng nhớ nổi là mình đã
đóng vai người chuyển thư được bao nhiêu lần, sau mấy ngày yên ắng, Vy
lại tiếp tục nhờ tôi chuyển thư cho Đông. Lần này, nó chẳng bỏ thư vào
phong bì màu hồng như mọi lần nữa mà để trong cái bì thư bưu điện nhàu
nhĩ không đề tên người gửi và nhận, mà hình như còn là một cái phong bì
dùng rồi. Tôi chỉ nghĩ thế, cũng chẳng bận tâm nhiều, dù sao việc của tôi
chỉ là đưa nó đến tận tay Đông là được. Tối hôm ấy trời đổ cơn mưa đầu
mùa to dữ dội nên tôi không thể sang nhà Đông, chẳng biết ma xui quỷ