để sống với nhau. Thực ra, dù biết Đông đã quen với Vy, tôi vẫn cứ ôm hy
vọng họ sớm chán nhau, rồi Đông sẽ lại là Đông của tôi như trước. Vy là
người ưa mẽ bề ngoài, trước đây cậu ấy từng thích mấy anh khóa trên, tất
cả đều là những người đẹp trai hoặc nổi tiếng là học giỏi, hoặc là cây văn
nghệ của trường. Giờ thấy họ quyến luyến với nhau như thế, tôi lại nghĩ có
lẽ trên đời này không chỉ mình tôi mới biết thế nào là thích một ai đó thật
lòng. Tôi gấp lá thư lại theo đúng nếp gấp cũ, sau đó kẹp nó vào vở, sáng
hôm sau sẽ chạy ra đầu làng mua một cái phong bì rồi cho vào lại là được.
Rồi tôi leo lên giường, vừa nằm nghe tiếng mưa rơi trên mái rạ, đầu óc nghĩ
tới nghĩ lui, tưởng tượng đủ thứ nực cười, đến tận quá nửa đêm mới ngủ
được.
Sau cái lần đọc trộm thư ấy, tôi rốt cuộc cũng buông bỏ mối tình đơn
phương mình đã ôm ấp hơn một năm trời qua. Nghĩ đi nghĩ lại, dù tôi có
ghét Vy cỡ nào chăng nữa, nhưng đối với Đông, đó vẫn là người mà anh
thích nhất. Cũng như nó rất ghét tôi, nhưng điều đó cũng chẳng thể ngăn
việc tôi trở thành một cô gái hoàn hảo trong mắt một chàng trai khác. Ấy là
tôi ví dụ thế, chứ trong mắt đám con trai, tôi cũng chẳng khác gì bọn nó cả,
tóc tém, ngực phẳng lì, suốt ngày lù đà lù đù nơi góc lớp, được ai đó để ý
mới lạ. Tôi quên đi việc mình từng thích Đông rất nhanh, lại tiếp tục cái
guồng cuộc sống chán ngắt của mình.
Sau này, khi chứng kiến chuyện tình của họ tan vỡ, rồi chứng kiến Đông
từng bước đi vào ngõ cụt với tình cảm vô vọng của mình, thỉnh thoảng tôi
vẫn tự hỏi, nếu ngày ấy tôi có gan tỏ tình với Đông thì liệu sau đó số phận
của bốn người chúng tôi có đổi chỗ cho nhau hay không? Hay như chồng
tôi vẫn nói, số phận đã sắp xếp cho tôi gặp anh thì dù có chuyện gì xảy ra,
cuối cùng chúng tôi vẫn sẽ thuộc về nhau mà thôi.