CHƯƠNG
10
GẶP GỠ DƯỚI TRĂNG
M
ùa hè tôi hết năm lớp 10, chị tôi bước vào giai đoạn gian khổ nhất, đó
là thi tốt nghiệp và ôn thi đại học. Chị tôi học rất giỏi, vì thế có nhiều lựa
chọn, nhưng cuối cùng chị chọn thi cao đẳng mầm non để vừa được miễn
phí tiền học, lại học ngay trong tỉnh, ít ra còn gần nhà hơn là lên thủ đô. Mẹ
tôi suy đi tính lại, cảm thấy học mầm non ra rồi có thể vào trường mầm non
của xã, chỗ mợ Liên tôi làm hiệu phó, lại chỉ phải nuôi chị ăn học có ba
năm nên rốt cuộc cũng gật đầu đồng ý. Nhà tôi nghèo như thế, nếu mẹ
không cho chị đi học tiếp mà bắt chị đi làm chị cũng phải chịu. May có cậu
Nhân, rồi bên nhà bác Hoài phân tích mãi, nói chị học giỏi thế mà không
được học tiếp thì phí hoài lắm, con gái bây giờ là phải có công ăn việc làm
tốt, tự chủ được về kinh tế thì về nhà chồng mới đỡ khổ. Bác Hoài còn nói,
chị học mầm non xong, sau này ra trường cũng không mất tiền xin việc,
nên cuối cùng mẹ cũng xuôi, cho phép chị được ôn và đi thi.
Những ngày chị toàn tâm toàn lực ôn thi, mẹ miễn cho chị hết việc đồng
áng lẫn việc nhà, thay vào đó tôi phải giúp chị cơm nước, giúp ngoại và mẹ
gà lợn, cám bã. Sau lần tôi đi gặt lúa và bị liềm xén vào tay thì mẹ cũng
không cho tôi ra đồng giúp gặt hái luôn. Tôi ở nhà, không phải học hành gì
nên suốt ngày chỉ chúi đầu đọc mấy cuốn tiểu thuyết mượn lại của bọn cái
Linh. Chúng nó được mẹ làm cho cái thẻ thư viện huyện nên lúc nào nhà
cũng đầy tiểu thuyết từ tình cảm mùi mẫn của Quỳnh Dao, tới tiểu thuyết
cổ điển của Alexandre Dumas, truyện trinh thám của Agatha Christie,