hoặc nhẹ hơn sẽ tẩy chay tôi vĩnh viễn. Khó khăn lắm tôi mới dụ được
chúng nó đọc truyện mình viết, mà chúng nó lại đang phát cuồng lên vì cô
nhân vật chính cái gì cũng giỏi như siêu nhân này.
Đang tự tủm tỉm cười với những suy nghĩ ngớ ngẩn của mình, tôi chợt
nghe thấy tiếng cười nói xôn xao phía ngoài sông. Sông chảy qua làng nên
rất nhiều nhà tự sắm cho mình một chiếc thuyền nhỏ để dễ dàng đi lại giữa
hai bờ. Thỉnh thoảng, những chiều hè mát mát, bọn chúng tôi cũng rủ nhau
mượn thuyền của nhà Đông, sau đó chèo sang bên kia sông hái lá sen về để
ủ cơm nắm cho thơm, hoặc hái hoa sen về cắm, hái đài sen về lấy hạt ăn.
Mặc dù vậy, đám sen vẫn sinh sôi nảy nở suốt mùa, chẳng lúc nào thôi ngát
hương hoa. Nghe thấy tiếng nói cười, tôi đoán là đám thanh niên của xóm
khác chèo thuyền sang đây hái sen rồi.
“Thơm quá! Không biết có bông hoa nào không nhỉ?” Tiếng cười nói
càng lúc càng tới gần, cuối cùng tôi thấy dưới ánh trăng, một chiếc thuyền
nhỏ đang lừng lững trôi tới, trên thuyền có bốn người, trai gái đủ cả, mà
người vừa lên tiếng chính là Vy, dù không nhìn rõ mặt nhưng tôi vẫn nhận
ra giọng nó.
“Không đâu. Chiều bọn em cũng chèo thuyền ra đây, có thấy bông nào
đâu.” Tiếng một đứa con trai còn chưa vỡ giọng đáp lại, nhìn nó còn khá
nhỏ, chỉ chừng lớp 4, lớp 5 gì đó, nhưng tôi không nhận ra nó là con nhà ai.
“Anh thấy có cái nụ kìa. Vinh, chèo lại gần đi, anh hái cho Vy.” Lần này
là giọng nam trầm ấm, có vẻ như là thuộc về gã con trai to lớn nhất trong
ba thằng con trai đang ngồi trên thuyền.
Người đang chống gậy đẩy cho thuyền đi tất nhiên là Vinh, thằng em út
của Vy, năm nay mới học lớp 6.
“Eo ôi, anh Quang Anh tinh mắt thế!” Tiếng Vy cười khúc khích, thánh
thót như chuông bạc.
“Chuyện. Kìa, tấp thuyền vào đi nhóc…”
Gã con trai hơi nhổm dậy, đi ra phía đầu thuyền, gạt đám lá sen ra để cho
thuyền đi vào.