“Cẩn thận không ngã đấy anh!” Thấy thuyền tròng trành, Vy vội kêu lên.
“Yên tâm, anh có nghề rồi.”
Một chút sau, dường như đã bứt được cái nụ sen rồi, gã bèn quay người,
đứng dậy và đi về phía Vy đang ngồi và đưa cho nó, cười:
“Đây nhé! Cho em đấy.”
“Em xin! Cảm ơn anh nhé!” Rồi Vy quay đầu nhìn quanh như thể đang
xem đây là chỗ nào, sau đó dường như nhớ ra sắp đi qua vườn nhà Đông,
nó lập tức nói: “Thôi mình về đi kẻo ông bà anh lại đi tìm.”
“Ừ…”
Gã con trai vừa nói xong thì thằng Vinh, em trai Vy đã chống cái sào tre
xuống, quay ngoắt thuyền tới chín mươi độ khiến cho gã đang loay hoay
tìm một chỗ ngồi lập tức mất thăng bằng và lộn nhào xuống sông cái ”ùm”.
Nước bắn lên tung tóe, mấy đứa trên thuyền cũng chỉ kịp rú lên một tiếng
sợ hãi. Tôi cũng bị bất ngờ tới sững sờ cả người, cứ đứng đực ra mà nhìn
cái cảnh gã con trai vừa mới muốn ghi điểm trong mắt cái Vy thì đã bị lộn
cổ xuống sông rồi.
Chiếc thuyền vì cú đẩy sào vừa rồi của thằng nhóc Vinh mà đã bị trôi ra
cách chỗ gã kia ngã một quãng xa. Sau mấy giây chìm xuống, cuối cùng gã
cũng nổi lên, hai tay khua loạn xạ, dường như gã không biết bơi nên cứ mỗi
lần mở miệng ú ớ được mấy tiếng lại chìm xuống, ngóc lên rồi lại chìm
xuống. Mà dù là người biết bơi, nếu như không biết lòng sông đoạn này
dốc xuống, đầy rong rêu dưới đáy thì rất dễ bị đám rong rêu quấn lấy chân,
rất dễ chết oan. Bọn trên thuyền sợ hãi kêu ầm lên, nhưng không đứa nào
dám xuống nước vì không biết bơi.
Tôi không nghĩ nhiều, vội quẳng cái rá tôm tép đang nhặt dở sang bên
cạnh, sau đó nhào xuống sông và sải tay bơi ngay về phía gã con trai kia.
Bọn trên thuyền thấy có người bơi tới gần thì cũng không hò hét nữa, vội
vàng cổ động cho tôi. Túm được người gã con trai, tôi chưa kịp kéo hắn lên
thì đã bị hắn ôm chặt lấy người rồi kéo tuột xuống. Tôi bị hắn kéo chìm
xuống quá bất ngờ nên phải uống đến mấy ngụm nước, sau tôi vội vàng