“Mẹ chả biết mày giống ai nữa. Mẹ với chị mày đều muốn mông có
mông, muốn ngực có ngực, còn mày chỉ bằng quả ổi găng là sao hả con?
Chịu khó mà xoa ngực cho nó to lên đi, chứ cái tướng cứ như đàn ông thế
này đến mấy thằng sứt môi lồi rốn nó cũng chả thèm ngó ngàng đâu con ạ!”
Tôi tức muốn phun máu. Cái ngày xui xẻo gì mà ai cũng nhìn ngực tôi
mà đả kích vậy hả trời?
***
Sáng hôm sau, tôi đang ngồi ôm cuốn truyện “Con nai trong rừng” của
Delly, đang lâng lâng sung sướng vì câu chuyện tình lãng mạn khủng khiếp
của ngài Hoàng thân và cô tiểu thư bất hạnh thì đột ngột thấy bà Phúc vào
chơi. Tôi vội vàng gấp cuốn truyện lại và đứng dậy chào, vì bà Phúc với
ngoại tôi cùng ở trong hội phật tử của chùa làng nên hai bà cũng hay qua lại
chơi với nhau.
Nhà ông bà Phúc giờ được coi là giàu nhất làng. Ông bà có bốn người
con, một gái, ba trai, tất cả đều sống trên Hà Nội cả. Ngày xưa lúc mẹ sinh
tôi, cũng chính là ông bà cho ngoại tôi vay tiền để cho mẹ tôi nằm trên
bệnh viện tỉnh, nếu không sức khỏe của cả mẹ và tôi giờ chẳng biết như thế
nào nữa. Ông bà giàu có nhưng cũng chẳng ở ác với ai bao giờ, hay thương
kẻ khó, thỉnh thoảng rằm Trung thu còn cho chị em tôi bánh nướng nữa.
Tôi nhớ có lần ngoại sai tôi đem mấy quả bưởi đào sang biếu ông bà, tôi
không biết đạp xe xông thẳng qua cổng, một con chó béc-giê lớn nhảy xổ
ra, chồm lên đẩy tôi ngã xuống, nhưng thật may là nó cũng chưa đớp được
tôi nhát nào thì đã bị bà Phúc cầm gậy đuổi. Sau đấy bà bảo con chó ấy là
cháu trai bà nuôi ở trên thành phố, giờ nó to quá, nhà lại chật, không có ai
chăm nên đưa về quê nhờ ông bà chăm giúp. Con chó to nên ông bà chỉ
dám nhốt vào chuồng, thỉnh thoảng mới thả ra cho nó đi vệ sinh hoặc chạy
nhảy trong sân vườn cho đỡ béo. Tôi vào đúng lúc ông bà thả nó ra nên tôi
mới xui xẻo bị nó dọa cho sợ mất mật như thế. Sau lần ấy, mỗi lần như thế
tôi đều đứng tít từ ngoài cổng mà gọi ông bà ra chứ chẳng dám xộc ngay
vào nhà nữa.