Tôi định bảo bà ngồi chơi rồi chạy đi gọi ngoại đang ở bên nhà bác Hoài
thì ngoại đã về đến sân. Hai bà vừa phe phẩy quạt mo, vừa ngồi uống nước
vối ở ngoài chõng, còn tôi thì chui vào cửa bếp nhặt rau cho đỡ nắng. Đang
nói đến chuyện vườn chuối bị sâu ăn sạch lá, bà Phúc lại đột nhiên đổi chủ
đề, bảo:
“Mà cái con bé Tâm nhà bà lanh đáo để. Này, tối qua mà không có nó thì
thằng cháu nội của tôi đã về hầu ông Hà Bá rồi đấy.”
Gương mặt gã trai kia lập tức hiện ngay lên trong đầu tôi, chỉ là không
ngờ gã lại là cháu nội của bà Phúc mà thôi. Mà cứ nhớ đến gã là cái cảnh
gã nhìn chằm chặp vào ngực mình khiến cho mặt tôi cứ nóng ran lên. Tôi
cúi gằm mặt nhặt rau, không dám ngẩng đầu lên nói gì.
“Nó làm sao?”
“Cháu nó về chiều qua, tối qua bị đám trẻ con trong xóm rủ ra sông chèo
thuyền. Đi đến đoạn ngang qua vồng nhà bà thì nó bị ngã xuống sông, sặc
nước suýt chết đuối đấy, may mà có con Tâm nó bơi ra nó cứu. Thế mới
nói, con trai làng này thua nó hết.”
“Đêm tối mà bà còn cho chúng nó đi chèo thuyền. Cái khúc này sâu lắm,
lại nhiều bùn nhão, rong rêu đầy đáy sông ấy, không cẩn thận bị nó quấn
vào chân cho thì có mà chết chìm. Hè nào thằng Nhân cũng vớt rêu lên,
được cả mấy xe thồ để đem lên bón đất, thế mà cái giống ấy nó mọc nhanh
hơn cỏ bà ạ!”
“Nhà tôi có biết đâu, biết thì đã không cho đi rồi. Hôm qua thằng bé về
đến nhà, cả người ướt lướt thướt, đêm còn gây gây sốt. Ông nhà tôi sáng
nay phải gọi anh Nam vào tiêm cho nó, chứ không nó ốm ra đấy thì bố mẹ
nó lại mắng ông bà không chăm được cháu. Sáng nay tôi sang tận nhà cái
Vy, mắng cho nó một trận vì cái tội nửa đêm nửa hôm còn bày trò ra sông
chơi. Mà con gái con lứa mười sáu, mười bảy tuổi đầu, đêm hôm còn rủ trai
đi chơi, đúng là lớn không nên nết.”
“Thanh niên chúng nó bây giờ đứa nào chả thế. Hai đứa nhà tôi đây là tôi
cấm tiệt, không có giao lưu bạn bè gì hết. Con gái mơn mởn ra như cỏ non
thế, trâu nào nó chả rình gặm. Không cẩn thận lại ôm bụng như cái con Nga