quáng tin vào tình yêu của người đàn ông. Tôi thương Đông, nên dù anh có
bao nhiêu tật xấu, trong mắt tôi anh chẳng có gì đáng chê trách cả, chỉ vì
anh giao du với đám bạn không ra gì nên bị dụ dỗ mà thôi.
Tất nhiên, chuyện tôi thích Đông chỉ có một mình tôi biết, một mình tôi
giữ ở trong lòng mà thôi. Tôi không dám thổ lộ với anh, tỏ tình là một
chuyện rất mất mặt, lỡ như anh nói rằng anh chỉ coi tôi như một người em
gái, có lẽ cả đời tôi chả dám gặp anh mất. Hoặc lỡ như, tệ nhất là chuyện
này để ngoại, để mẹ biết, có lẽ mẹ sẽ dìm tôi xuống sông đến chết thì thôi.
Tôi âm thầm thích Đông suốt từ lớp 9, qua kỳ thi vào lớp 10 đầy gian
khổ. Tôi đỗ vào trường cấp ba công lập, bắt đầu mỗi ngày đạp chiếc xe cà
tàng đi học trên huyện, thế giới quan cũng được mở rộng ra nhiều. Tôi có
thêm bạn ở nhiều xã khác trong huyện, cũng được vài anh khóa trên để ý,
nhưng đến hết kỳ I của năm lớp 10, tôi vẫn thích Đông. Tôi cảm thấy việc
âm thầm thích anh là một chuyện cực kỳ mệt mỏi, nhưng lại đầy hy vọng,
còn hơn là phải nói ra và nhận một câu trả lời không như ý. Tôi tin tưởng
rằng, rồi sẽ có một ngày Đông sẽ nhận ra tình cảm của tôi. Và nếu chúng
tôi lấy nhau, chắc hẳn ngoại và mẹ sẽ chẳng cằn nhằn được điều gì khi hai
nhà sát cạnh nhau như thế, đi lại hai bên đều vô cùng thuận lợi. Mối tình
đầu lúc nào cũng mơ mơ hồ hồ như thế, thích cũng chẳng biết vì sao mình
thích, thích chẳng cần vì bất cứ lý do vụ lợi gì, nó là một hành động đầy
bản năng, không hề có chút lý trí nào can thiệp vào được. Nhưng cũng
chính vì thế, cảm giác mất mát sau đó lại càng khiến người ta cả đời khắc
cốt ghi tâm.
Một ngày, Đông lén gọi tôi ra đầu ngõ, sau đó dúi vào tay tôi một cuốn
truyện, khẽ nói:
“Em đưa cái thư kẹp trong này cho Vy giúp anh nhé!”
Tôi nhìn bìa cuốn truyện, đúng là cuốn truyện lần trước Vy từng khoe ở
lớp, sau đó tôi còn hỏi mượn nhưng Vy nói đã đưa cho bạn mượn trước rồi.
Đáng lẽ cầm được cuốn tiểu thuyết này, tôi sẽ nhảy cẫng lên, sau đó về nhà
đọc ngấu nghiến cho bằng xong mới thôi. Nhưng câu nói của Đông khiến
tôi sững sờ, cảm giác cuốn sách trên tay nặng như một hòn đá vậy.