túm lấy, quăng cả người lẫn xe xuống con mương nhỏ đầu làng. Anh chàng
ấy có lẽ cạch tới già cũng không dám bén mảng tới làng tôi nữa.
Chị Vân lên lớp 11, vẫn được tiếng với bà con làng xóm là xinh xắn, học
giỏi lại ngoan. Chị lúc nào cũng chỉ biết đi học, sau đó về nhà thêu hàng
cùng mẹ. Hai năm gần đây, làng tôi đột nhiên nổi lên phong trào làm hàng
thêu để bán cho mấy nhà buôn ở trên huyện. Nghe nói mẹ Vy có người bà
con đổ mối thêu nên sau đó đã dẫn mối về cho các cô, các chị khéo tay còn
tinh mắt trong làng, tạo cho mọi người công ăn việc làm lúc nông nhàn. Mẹ
tôi cũng tranh thủ những ngày không phải ra đồng ở nhà thêu thùa. Dì tôi từ
hai năm trước thuê được một gian nhà nhỏ ở đầu làng để tiện cho công việc
may vá, hằng ngày vẫn ở đấy suốt, thỉnh thoảng mới ghé về nhà.
Tôi không khéo tay, lại chẳng có tính kiên trì, nên cuối cùng vẫn chỉ
quanh quẩn làm bạn với cái cần câu cáy, với mấy cái vó tép, thỉnh thoảng
giúp ngoại tưới rau, nhổ cỏ trong vồng. Hồi lên lớp 6, có dạo tôi bị thủy
đậu, mẹ bèn cắt phăng mái tóc dài ngang lưng của tôi đi, để lại một mái tóc
lởm chởm như con trai. Hồi ấy lúc sang chơi, Đông cười nói rằng tôi để
kiểu tóc này rất xinh, sau tôi quyết định để tóc tém luôn. Ngoại cứ không
hay vừa lòng, bảo rằng tôi để tóc này nhìn rõ lấc ca lấc cấc, nhưng ngoại
cũng chỉ nói thế chứ không bắt tôi phải để lại tóc dài. Dù sao hiện giờ, đám
con gái trong làng trạc tuổi tôi cũng đã bắt đầu biết đua nhau ăn diện, tôi
vẫn còn được tiếng với bà con hàng xóm là giản dị, chân phương. Bọn cái
Vy, cái Thủy ở xóm khác, vì nhà khá giả hơn nên đã biết đến thế nào là tóc
ép, là quần bò, là giày búp bê. Nhà cái Linh Lan cũng khá giả, nhưng bố mẹ
nó cũng rất nghiêm khắc, nên chúng nó ngoài được sắm quần bò và mấy
đôi quai hậu của hãng Biti’s ra thì vẫn tết tóc hai bên, đúng mốt của gái quê
tuổi này. Còn chị em tôi thì vẫn mang dép lê, mặc quần áo vải dì may đi
học mỗi ngày. Dù có ăn diện hay không thì tất cả lũ con gái đều đã biết e
thẹn, ngượng ngùng trước ánh mắt lũ con trai, nếu có đi qua một đám thanh
niên hoặc chỉ dám cúi gằm mặt, hoặc lờ đi như chẳng thấy ai, một cái liếc
mắt đưa ngang cũng chẳng có.