CHƯƠNG
9
MỐI TÌNH ĐẦU CỦA TÔI
C
húng tôi cứ thế đi qua những mùa mưa, mùa nắng, mùa gió, mùa lũ,
mùa nước lên rồi xuống, mùa trăng khuyết rồi lại đầy. Những đứa trẻ rồi
cũng tạm biệt dần tuổi thơ mà lớn lên. Chẳng còn những đêm dắt díu nhau
đi bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng hay trốn tìm dưới trăng. Chẳng còn những
lần mưa giăng rủ nhau chui vào hốc đống rơm, đống rạ, để rồi về khóc cả
đêm vì bị rệp cắn khắp người. Cũng chẳng còn những cảnh con trai con gái
cùng nhau tắm sông, cùng nhau đầu trần chạy rông khắp cánh đồng quê
những chiều ngập trong khói lam.
Càng lớn lên, chúng tôi càng ý thức rõ hơn về giới tính của mình, con gái
ngực bắt đầu nhú lên như trái cau, trái ổi, cũng được mẹ dạy cho cách đi
đứng, ăn nói thế nào cho giữ ý, được răn dạy không được thân thiết với con
trai nếu không sẽ bị làng nước coi thường. Tôi không còn nhằng nhẵng theo
đuôi Đông như ngày trước nữa, mà anh cũng không còn thích chơi với tôi,
thay vào đó là suốt ngày mặc quần bò rách gối, áo phông in hình đầu lâu
xương chéo rất gớm ghiếc, tối nào cũng cùng đám thanh niên tụ tập hút
thuốc ở gốc duối đầu làng và chặn đám thanh niên nơi khác tới tán tỉnh con
gái làng. Đám thanh niên làng tôi lúc nào cũng bảo nhau: “Trai làng ta giữ
gái làng ta”, vì thế thanh niên lạ mò mẫm đi vào làng thế nào cũng bị chặn
xe làm khó. Một lần Đông kể, có anh chàng ở xã bên đi chiếc xe Dream
Thái sang định tán tỉnh chị Hoa tôi, cuối cùng bị cả đám thanh niên làng tôi