thỉnh thoảng cùng lên mạng nói chuyện. Đến tận gần sáng, trời ngớt mưa
và con gà trống trong chuồng cất tiếng gáy đầu tiên tôi mới chìm vào giấc
ngủ, giấc ngủ nặng nề, mỏi mệt nhất của mùa hè năm ấy.
Đông đi rồi, thỉnh thoảng tôi cũng nhớ anh, nhất là mỗi lần ra rửa bát ở
cầu ao, thế nào tôi cũng sẽ bất chợt nhớ tới những lần mình và anh chơi trò
té nước ở hai bên bờ. Hay mỗi lần cất vó đêm, tôi cũng sẽ nhớ những lần
theo anh chèo thuyền sang đồng soi ếch; những lần anh đánh dậm một góc,
tôi xúc tép một góc; những lần theo anh đi đặt đó, lưới bát quái [4] hay đặt
rọ tôm. Những lần mưa dông ầm ầm từ đằng đông đổ về, đuổi chúng tôi
chạy cuống cuồng trên cánh đồng, rồi cuối cùng đổ ụp xuống đầu hai đứa
khi thuyền còn lênh đênh ở giữa dòng. Mỗi lần hoa chanh nở, tôi lại nhớ tới
chuyện ngày bé anh hay nhặt hoa chanh cùng tôi, nói là đem về đun nước
gội đầu sẽ rất thơm.
[4]Lưới bát quái: loại lưới làm từ những cái lồng hình chữ nhật, có
cửa kiểu như hom giỏ (hom lờ) để các loài thủy sinh chui vào và không
có đường ra.
Những kỷ niệm ngày ấy giữa chúng tôi đẹp đến nỗi sau này thỉnh thoảng
giận chồng tôi lại đem ra ôn lại, mỗi lần như thế chồng tôi ghen tới điên
luôn, khi làm lành rồi bắt tôi hứa không bao giờ được nhớ tới những
chuyện đó nữa. Về sau, tôi nắm được điểm yếu của chồng nên lúc nào cũng
đem thanh mai trúc mã của mình ra để bắt vía anh.
Sau đó không lâu, tôi thậm chí chẳng có thời gian mà ngồi thất thần nhớ
tới Đông, vì tôi có tới hai cái đuôi suốt ngày kè kè bên mình, đến nỗi có lần
tôi phải tự ngửa mặt lên trời mà tự hỏi rằng, không biết kiếp trước tôi tu
hành như thế nào mà kiếp này luôn rơi vào cảnh oan gia ngõ hẹp như thế.