“Mẹ em nuôi một chị em học thôi chắc cũng đủ chết dở rồi, làm gì có
tiền cho em đi học nữa chứ?”
“Anh thấy bây giờ ngân hàng có chính sách cho con cái của hộ nghèo
vay tiền đi học đấy. Nếu em đỗ đại học thì làm cái ấy thử xem, sau này
mình đi làm rồi mình tự trả cũng được mà. Anh cũng muốn đi học nghề
lắm, như sửa xe ấy, rồi về huyện mở một cái tiệm sửa xe, nhưng nếu như
thế thì chẳng biết bao giờ mới khá lên được. Anh cứ vào đó vài năm, nếu
làm ăn không được thì anh lại quay về.” Đông lên tiếng động viên tôi,
nhưng tôi lại cứ có cảm giác anh đang tự động viên chính mình.
Rồi chúng tôi lại chuyển sang nhắc về những chuyện ngày còn nhỏ.
Huyên thuyên một hồi thì trời cũng tối, chúng tôi bèn chèo thuyền trở về.
Tối ấy, tôi không sang nhà Đông nữa mà ngồi ở nhà đọc sách. Một cuốn
truyện Việt Nam, nói về một cô gái bị gia đình mình ngăn cấm đến với
người yêu chỉ vì những người thân trong gia đình cô gái ấy đều bị đàn ông
phản bội, giống như ngoại tôi, giống như mẹ tôi, như dì tôi. Tôi vừa khóc
sụt sùi cho câu chuyện tình éo le của cô gái ấy vừa nghĩ, không biết sau này
gia đình tôi có phản đối chuyện chị tôi và tôi lấy chồng hay không nữa.
Ngoại thì khỏi phải nói, ngoại ghét đàn ông con trai ra mặt, chẳng vừa lòng
với bất kỳ ai ngoài con cháu trong họ mình. Đàn ông thiên hạ với ngoại đều
là những con sói lúc nào cũng nhe nanh múa vuốt. Mẹ tôi thì ít nói, chẳng
bao giờ thể hiện ra mặt mẹ có căm ghét đàn ông hay không, nhưng mẹ vẫn
cấm chị em tôi giao du, chơi bời với đám thanh niên nam trong làng. Mẹ
chỉ nói con gái con đứa phải ý tứ, giữ gìn. Mẹ tôi không cực đoan như
ngoại, nhưng với những gì đã xảy ra trong cuộc hôn nhân giữa bố và mẹ,
tôi không chắc mẹ còn đầy đủ niềm tin vào đàn ông nữa.
Cái đêm Đông đi, trời mưa dông đùng đùng, tưởng như đất trời sụp đổ.
Tôi không ngủ được, nằm nghiêng nghe gió giật những tàu lá chuối ngoài
vườn, thỉnh thoảng lại bịt chặt tai khi sét đánh xuống đâu đó, lo lắng không
biết Đông đã lên xe hay chưa? Lòng tôi có chút hối hận vì đã không sang
tiễn anh, cũng không đưa được cho anh chiếc mũ phớt mà tôi đã xin tiền dì
mua làm quà chia tay. Tôi hối hận vì đã không xin nick yahoo của anh để