thuyền, ánh mắt xa xăm, có một thoáng buồn, một thoáng phức tạp khó nói.
Tôi nhìn anh, tự nhiên lại thấy thương, chẳng hiểu sao tôi có cảm giác bất
bình khi nghĩ tới việc Vy có thể hẹn hò đi chơi tíu tít với người khác ngay
trước ngày anh đi.
“Chim ngói phải không anh? Tự nhiên em thèm món ngói nướng chấm
muối tiêu của anh quá!” Tôi nhìn theo đàn chim vừa bay vụt lên, cười hỏi.
“Không, chim sẻ đồng thôi. Bây giờ ngói ít lắm.”
Nói về chim chóc thì Đông vẫn là tay lão luyện nhất vùng. Tối tối anh
vẫn hay cầm đèn vào các vườn cây soi tìm bắt chim quý để bán. Chỉ cần
nhìn phân chim là anh có thể biết được đấy là chim gì, rồi tìm hiểu cho
bằng được thói quen đi kiếm mồi và giờ về cây ngủ của chúng. Anh nói,
rình con chim nào cũng phải thật cẩn thận, vì chỉ cần để chúng phát hiện ra
bị theo dõi là tối đó chúng nhất định sẽ không về chỗ ngủ cũ mà tìm một
nơi khác. Mỗi lần bắt được chim quý, Đông đều đem bán cho những người
mua chim cảnh trên huyện. Có lần đi soi chim anh lại bắt được đôi rắn ráo
trâu đang quấn quýt với nhau ở trên cây, thế là tóm cả đôi rồi hôm sau đem
bán luôn. Đợt ấy, tối nào chúng tôi cũng ngồi tụ tập ở gò đất cuối xóm và
kể cho nhau nghe những câu chuyện truyền miệng về rắn báo thù, đứa nào
cũng lo rằng Đông sẽ bị thần rắn bắt đi. Rốt cuộc chẳng có con rắn nào bắt
mất Đông của tôi cả, nhưng mùa hè năm ấy, Đông đã bị một mỹ nhân tuổi
Tỵ là Vy bắt mất hồn sau những lần cùng đi tập văn nghệ để chào mừng
ngày khánh thành Ủy ban xã.
“Giá mà được sống như ngày ấy thì thật thích!” Đông chợt thở dài.
“Vậy sao anh còn đi?”
Nếu so với việc anh vào tít miền Nam xa xôi thì tôi thà cứ chứng kiến
anh ở lại quê để giữ lấy Vy còn hơn.
“Nếu giữ được Vy nhưng lại không thể cho cô ấy một tương lai tốt hơn,
thì anh ở lại có ý nghĩa gì?”
“Vậy nếu tương lai tốt hơn của anh không có Vy thì việc anh phấn đấu có
ý nghĩa gì không?” Tôi vặn lại anh, dạo này vì chăm viết truyện nên tôi