31
M
ột khi Robinson đã rời Rancy, tôi thấy rõ cuộc sống khởi động trở lại,
ví dụ như số bệnh nhân đến đông hơn thường lệ một ít, rồi lại chẳng có
người nào. Thoạt đầu là do xảy ra nạn thất nghiệp, nạn khủng hoảng ở các
vùng lân cận, mà cái đó là tai hại nhất. Thế rồi thời tiết đang mùa đông mà
lại dịu ấm và khô ráo, trong khi đối với nghề y chúng tôi cần khí hậu ẩm
ướt và giá lạnh. Cũng chẳng có dịch bệnh gì cả, thật là một mùa trái khoáy,
hỏng hết.
Tôi đã thấy các đồng nghiệp cuốc bộ đi thăm bệnh, nói cho vui thì đó
là những cuộc đi dạo, kỳ thật thì họ bực bội bởi lẽ phải dè sẻn không dám
dùng đến ô tô. Tôi ra đường chỉ cần khoác cái áo mưa. Không biết có vì thế
mà bị một trận cúm dai dẳng? Hay vì tôi có thói quen ăn quá ít? Mọi cái
đều có thể đúng. Hay là bệnh sốt rét lại tái phát? Cuối cùng, chỉ vì một cú
cảm lạnh nhỏ, đúng vào trước mùa xuân, tôi bắt đầu ho không sao dứt, bị
ốm tệ ốm hại. Một tai họa. Buổi sáng hôm đó tội không còn thể nào ngóc
dậy nổi. Vừa lúc cô thằng nhỏ Bébert qua cửa. Tôi nhờ gọi chị ta. Chị lên
nhà. Tôi nhờ chị đi thu hộ một món tiền nhỏ người ta còn nợ trong khu phố.
Món duy nhất, món sau cùng. Lấy được nửa món này thì tôi có liệt giường
cũng đủ sống được mười ngày.
Trong mười ngày nằm dài ấy, có thì giờ mà ngẫm nghĩ. Tôi quyết
định, ngay sau khi bình phục sẽ rời khỏi Rancy. Vả lại hai khoản nợ đã quá
hạn rồi... Giã biệt bốn món đồ gỗ nữa thôi! Tất nhiên không cho ai biết, tôi
sẽ rút êm thôi và người ta sẽ chẳng còn bao giờ thấy tôi ở La Garenne-
Rancy. Tôi có thể sẽ ra đi không để lại dấu vết và địa chỉ. Khi con vật khốn
nạn, thối tha vây hãm anh, sao còn tranh cãi làm gì? Không phải nói gì hết,
cút luôn đi là tinh khôn.
Với tấm bằng của mình, tôi muốn hành nghề ở đâu chẳng được, quả là
thế... Nhưng ở nơi khác thì chưa chắc sẽ được dễ chịu hay lại xấu hơn... Tất
nhiên là khá hơn lúc ban đầu, rồi lại phải có thời gian để người ta tìm hiểu