mình, và bắt đầu hồ hởi với mình hoặc tìm cách hại mình. Chừng nào
người ta còn phải dò tìm cho ra chỗ nào có thể dễ gây hại cho anh, thì anh
còn được yên, nhưng đến khi đã nắm được thóp của anh rồi thì lại trở lại y
hệt như cũ, đâu cũng thế thôi. Tóm lại, cái thời gian ngắn ngủi, chưa quen
biết nhau ở chỗ mới, là cái thời gian dễ chịu nhất. Sau đó lại tái diễn vẫn
một trò độc địa. Đó là bản chất của họ. Tất cả là có chờ đợi quá lâu đến tận
lúc người ta biết tỏng những nhược điểm của mình. Phải đập chết những
con rệp trước khi chúng tìm được các kẽ hở. Đúng không nào?
Còn đối với các bệnh nhân, các khách hàng, tôi cũng không chút ảo
tưởng vào họ... Có lẽ ở một khu phố khác họ cũng chẳng kém tham lam,
chẳng kém chậm hiểu, chẳng kém hèn hạ như ở đây đâu. Cùng một thứ
vang, cùng một thứ xi-nê, cùng những trò đua nhau ngồi lê đôi mách, cùng
cái khoản nhiệt tình với sự ỉa đái, từ lỗ mồm xuống lỗ đít, lấy cái đằng kia
mà suy cái đằng này thì cũng vẫn cùng một bầy người nặng nề, thôn dã,
loăng quăng phía hết chuyện này đến chuyện khác, luôn luôn huênh hoang
ác khẩu, buôn lậu, gặp dịp là sửng cồ lên với nhau.
Nhưng, nếu như người bệnh còn biết giở mình trên giường, thì trong
cuộc sống, chúng ta cũng có cái quyền được đảo lộn từ sườn bên này sang
sườn bên kia, đó là tất cả những gì ta có thể làm và tất cả những gì ta đã tìm
được để làm vật phòng vệ chống lại Định mệnh. Chớ có hy vọng quẳng
được nỗi cực nhọc ở đâu đó trên dọc đường. Cái cực nhọc cũng giống như
người đàn bà kinh khủng mà mình đã trót lấy làm vợ. Có lẽ thà tìm cách mà
yêu thương chút ít còn hơn là suốt đời đánh đập nhau cho mệt xác. Bởi lẽ dĩ
nhiên là anh không thể giết vợ, phải không nào?
Dù sao thì tôi cũng vẫn cứ hết sức lặng lẽ rút khỏi căn gác lửng ở
Rancy. Đi qua lần cuối cái lều của bà gác cổng, tôi thấy họ ngồi quanh chai
vang và đĩa hạt dẻ. Họ không nhìn thấy mà cũng không biết tôi ra đi. Bà ta
ngồi gãi, còn ông chồng ngả nghiêng bên bếp lò, đờ người với hơi lửa, có lẽ
lão đã uống khá nhiều đến mức mầu tím rượu đã làm cho hai mắt nhắm
nghiền.
Đối với những con người ấy, tôi lướt vào chốn xa lạ như vào con
đường hầm lớn vô tận. Thế là bớt đi được ba người tìm hiểu; dò xét và mưu