Chị đứng dậy, xiêu bên này xẹo bên kia tìm chanh đường để pha rượu
nóng cho cả hai, vừa làm chị vừa nói luôn mọi chuyện, về gia đình
Henrsuille, và tất nhiên cả về Bébert. Chẳng làm thế naò ngăn chị đừng
nhắc đến Bébert vì càng nhắc chi càng thêm đau buồn, chị cũng biết như
thế. Tôi ngồi yên nghe đến tê cóng người lại. Chị cố gợi lại với tôi những
cái ngoan ngoãn của Bébert, cứ được một quãng chị lại kể lại từ đầu, tất cả
mọi tình huống, từ lúc nuôi thằng bé bằng bình sữa thế nào, thế rồi bật nhớ
ra thêm một tính tốt gì của nó chị lại trở lại đầu câu chuyện, cho đến cuối
cùng không nhớ ra thêm gì nữa chị sụt sùi, bất lực... Chị rơi vào mệt nhọc.
Chị thiếp đi trong tiếng nức nở. Chị đã không còn sức để tìm lại lâu hơn cái
ký ức nho nhỏ về thằng cu Bébert. Bébert chị hằng yêu dấu. Cái hư vô đã
đến gần và ít nhiều đã phủ lên ngay người chị. Chỉ một chút rượu pha
chanh đường và một chút mệt mỏi và thế là xong, chị ngủ khò khò như
chiếc máy bay con con ở phía xa xa đang bị các tầng mây cuốn đi. Chị
chẳng còn ai trên trái đất này.
Trong lúc chị ngủ gục thế kia, tôi nghĩ mình ra đi và có lẽ chẳng bao
giờ còn gặp lại cô thằng Bébert. Bébert thì đã đi hẳn rồi, mà chẳng phải
mầu mè gì và thực sự là bà cô nó cũng có thể sẽ đi theo nó, chẳng còn lâu
la gì nữa. Tim chị đã yếu, đã già rồi. Nó cố đẩy máu vào các động mạch,
nhưng khó đưa vào các tĩnh mạch để trở về tim. Chị sẽ trước hết sang nghĩa
trang lớn ngay bên cạnh, nơi những người chết xúm lại thành đám đông sẵn
sàng chờ đón. Ở đó chị sẽ chơi với thằng Bébert trước khi nó lại ốm dưới
nghĩa trang. Và sau đó thì hết tất cả. Người ta sẽ đến sơn lại căn lều và họ
có thể nói rằng họ gỡ được lại cả, giống như những trái bun
bên miệng hố làm điệu làm bộ trước khi kết thúc. Những trái bun cũng thế,
chúng bắn đi rất mạnh và cũng ồn ã lắm, nhưng rút cục thì chúng cũng
chẳng biến đi đâu, mà đều tìm về một chỗ. Chúng ta cũng thế thôi, đất chỉ
có mỗi một việc, là làm cho tất cả chúng ta tìm lại được nhau dưới đó. Đối
với cô thằng Bébert bây giờ chẳng còn xa xôi gì, chị ta hầu như không còn
gì mà hăm hở. Nhưng đang còn sống thì làm sao gặp được nhau. Có quá
nhiều màu sắc làm cho mình đãng trí và quá nhiều người chuyển động