35
C
ũng vì cái cầu thang mỏng mảnh, ác hiểm ấy mà Robinson ít khi xuống
dưới hầm xác ướp. Đúng ra thì hắn thường chỉ đứng ở trước cửa để rào đón
đôi câu với các du khách và cũng để tập nhìn đây nhìn đó cho ánh sáng lọt
qua mắt.
Dưới hầm, trong lúc đó, bà cụ Henrouille tự xoay xở lấy. Thật ra thì
với các xác ướp, mình bà làm cả hai việc. Bà tô điểm cuộc tham quan của
khách du lịch bằng một bản thuyết trình ngắn viết sẵn trên giấy về những
người chết của mình. “Thưa quý ông, quý bà, hoàn toàn không có gì đáng
ghê sợ, vì họ đã được lưu giữ trong vôi, như quý vị thấy đấy, từ hơn năm
thế kỷ... Sưu tập của chúng tôi là độc nhất trên thế giới... Phần thịt tất nhiên
đã biến hết đi rồi... Chỉ còn lại lớp da, nhưng cũng đã thuộc rồi... Tuy trần
truồng, họ không phải là không đứng đắn... Quý vị sẽ để ý thấy một đứa
nhỏ được chôn cùng thời với mẹ nó... Đứa bé cũng được giữ gìn rất tốt. Và
cái xác cao lớn kia với chiếc áo sơ mi và dải đăng ten... Cái xác ấy vẫn còn
đủ răng... Quý vị để ý sẽ thấy...” Bà cuộn tờ giấy vỗ bồm bộp lên ngực tất
cả các xác chết. “Đây, quý ông quý bà xem, cái xác này vẫn còn một con
mắt... đã khô hẳn... và cái lưỡi... cũng đã thành như một miếng da!” bà cầm
cái lưỡi. “Nó lè lưỡi nhưng không có gì đáng tởm... Quý ông, quý bà muốn
cho bao nhiêu là tùy, nhưng theo lệ thường người ta cho mỗi người lớn hai
quan và một nửa cho các trẻ con... Các vị có thể sờ tay vào họ trước khi
đi... Các vị sẽ tự thấy... Nhưng cũng xin nhẹ tay... Tôi xin lưu ý quý vị... Họ
đều mỏng mảnh...”
Ngay từ khi mới đến, bà cụ Henrouille đã tính chuyện tăng giá lên,
đây là vấn đề thỏa thuận với Nhà xứ. Nhưng việc đó bà không làm một
mình được vì cha xứ ở Sainte - Éponime đòi chia cho mình ông một phần
ba thu nhập, rồi lại cả Robinson cũng liên tục phản đối rằng bà cụ không
đưa cho hắn đủ tiền chia lãi, hắn thấy thế.